Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nữ_Chính_Trả_Thù
#Chương 4
- "Trương quản gia không phải tôi đã nói bà canh chừng con khốn đó không cho nó được phép bước ra khỏi nhà kho sao ? " Hắn dùng đôi mắt đỏ ngầu tức giận hét lớn 
- " Cậu..Cậu..chủ..Duẫn..Hạo tôi xin lỗi tối hôm đó tôi không biết tại sao cô chủ lại biến mất"
- " Bà vừa gọi con khốn ti tiện đó là gì ? Cô chủ sao..hừ... chỉ có Khả Vi mới xứng để làm chủ nhân của cái nhà này ?" 
- " Nhưng...Mộc Y cô ấy...là vợ..."
- " Bà câm miệng cho tôi bà đừng tưởng tôi không biết những lần tôi không có nhà bà đều lén lút giúp con nhỏ đó ? Vì nó vẫn ở nhà yên phận nên tôi mắt nhắm mắt mở cho qua giờ thì sao nào ? Bà nói xem ?"
- " Cậu chủ có lẽ cô chủ cô ấy chẳng dám đi đâu xa tôi tin cô ấy sẽ trở về " Bà run sợ trả lời
- " Bà cút ra làm việc của bà đi "
- " Vâng ! Thưa cậu chủ " Bà vội ra khỏi phòng
  - Anh nhìn người đàn ông mặt vest đen trước mặt xoa xoa mi tâm rồi nói " Tần phong !"
-" Ông chủ có gì phân phó"
- " Tần Phong anh mau phái người bắt con khốn ti tiện đó về đây cho tôi làm không xong thì tự gánh lấy hậu quả "
- " Vâng ! Ông chủ "
-----------------------------------
Thời gian chậm rãi trôi qua, chút áng sáng cuối cùng cũng được màn đêm bao phủ . Ngoài đường, tiếng xe ồn ào chạy tấp nập, lát sau, đi qua ngã tư đường anh nói với cô :
- " Mộc Y ! đi qua đoạn đường bên kia, sẽ tới tiểu khu nơi anh đang ở. "
Nhìn con đường quen thuộc phía trước, cô có chút hốt hoảng ! cô quay qua hỏi anh :
- " Lăng Triệt đừng..đừng nói với em , anh sống ở trong tiểu khu Thiên Di..."
- " Anh vừa mới chuyển về gần đây , Ngôi nhà đứng đầu tiểu khu Thiên Di là nơi anh sống, lúc em gặp tai nạn là lúc anh vừa chuyển đến đây ! tại sao em lại hỏi như thế ? có chuyện gì sao ?" anh ân cần nhìn cô trả lời
- " Duẫn Hạo ... hắn ... hắn .. ngôi nhà thứ 2 là nơi ở của hắn ..."
- Phát hiện cô có chút hoảng sợ, anh ân cần trấn định cô bình tĩnh nói :
- " Mộc Y ! Em phải nhớ, từ bây giờ trở đi , em là người phụ nữ của anh chứ không phải hắn ! Đã có anh ở đây , hắn sẽ không làm gì được em,  thế nên, đừng sợ nữa được không ?"
Nghe giọng nói ấm áp bên tai ,cô nhẹ gật đầu, từ từ ổn định lại tinh thần ! Đúng! từ bây giờ cô không còn là cô gái ngày trước nữa , không còn là cô gái mặc cho người khác chà đạp ,khinh bỉ . Từ giờ Cô là người phụ nữ của Lăng Triệt , là Tô Mộc Y của tương lai.
----------------------------
  Về đến nhà ,anh vội mở cửa xe, anh đưa tay nhẹ nhàng dìu cô xuống .
     Trước mắt cô bây giờ là một ngôi biệt thự xa hoa đẹp đẽ, dường như còn to hơn ngôi nhà Duẫn Hạo vài phần ! Ngôi biệt thự có 5 tầng lầu rộng lớn ,phía xa có một cái hồ rộng điêu khắc tinh xảo, dưới hồ là những đàn cá tung tăng đầy đủ sắc màu , ngắm nhìn cảnh vật xung quanh tựa hồ cô rất thích thú .
     Nhìn người con gái mở to mắt vui vẻ ngước nhìn xung quanh , ý cười trong mắt anh chợt hiện , anh quay sang nói với Hàn Lâm :
    - " Hàn Lâm anh phân phó người đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi cho tốt, xong việc mang theo tài liệu tôi đã phái anh tra 2 ngày trước, rồi lên thư phòng gặp tôi "
    - " Vâng " Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, anh quay lại nhìn người con gái đang loay hoay đánh giá canh nhà cười khẽ
  - " Trước hết em đi với Hàn Lâm về phòng nghỉ ngơi, nếu có việc gì không thoải mái thì em cứ nói với người hầu xung quanh, sáng mai anh sẽ cùng em tham quan ngôi nhà "
  - " Vâng " Cô gật đầu vui vẻ đáp
----------------------------
   Anh đi vào thư phòng dựa lưng  vào bàn làm việc , nhìn ra bầu trời đêm anh đắm chìm trong khung cảnh đêm đen, nghĩ đến khoảng thời gian này, anh lại nhớ đến Mộc Y !  Mộc Y của anh đã quay trở về , Mộc Y của anh đã không còn phải sống những ngày đau khổ !  trong thâm tâm, anh thở phào nhẹ nhõm , nhưng vẫn hiện lên vài tia hận ý !
   Lúc này cửa phòng mở ra , Hàn Lâm đi vào tay cầm một sấp tài liệu cung kính đưa cho người đàn ông trước mắt
- " Thiếu gia , đây là những gì tôi tra được về cuộc sống của thiếu phu nhân trong hai năm qua " Nói xong ,thấy anh chỉ thoáng liếc qua sấp tài tài trên bàn, rồi gật đầu, lúc này cậu mới đi ra ngoài
    Cửa lại đóng lần nữa ,chỉ còn có âm thanh loạt xoạt xem tài liệu của người đàn ông trong phòng . từng phút ,từng phút trôi qua , anh đặt tài liệu xuống , tay nhấn nhấn mi tâm, nhẹ nhàng xoa một chút , Anh ngước mặt lên nhìn ra bầu trời , giờ đây chỉ thấy đôi mắt của anh đỏ ngầu ,loáng thoáng xuất hiện vài tia máu!  Nhớ đến sấp tài liệu và những thứ cô trải qua trong hai năm này, anh càng thêm giận dữ ,anh thề với tâm can , sau này anh sẽ không rời ra cô một phút nào nữa, anh sẽ đối xử với cô thật  tốt, bù đắp lại khoảng thời gian 12 , Anh sẽ không cho phép xuất hiện thêm một tên Duẫn Hạo nào trong cuộc sống của cô nữa !
    Từ trước đến nay anh là người có thù tất báo, đặc biệt là người đã hành hạ Mộc Y mà anh luôn yêu thương suốt 2 năm ròng ! Ha..... 2 năm ! Những người đã hại cô ,hại cả gia đình cô ,anh sẽ giúp cô trả lại gấp bội
     Trong suy nghĩ đau thương , anh thét gào lên từng chữ :
- " Duẫn Hạo tao sẽ không buông tha cho mày, vĩnh viễn không buông tha cho mày, nếu ngày đó tao không đi ngang qua thì Mộc Y sẽ ra sao ? 12 năm qua tao luôn chờ đợi cô ấy , nhưng cô ấy luôn đợi mày , đợi mày nói lời quan tâm , nhưng mày lại hành hạ cô ấy! Từ giờ trở đi ,tao sẽ không rời xa cô ấy lần nào nữa , bắt đầu từ hôm nay tao mới mày vĩnh viễn là kẻ thù không đội trời chung "

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#trả