Chương 7 : Tôi sẽ giành lại tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi vòng quanh trung tâm thương mại một hồi , cảm thấy những thứ mình cần cũng đã mua sắm đầy đủ,  anh và cô quyết định về nhà.

Về đến nhà cô mệt mỏi đi vào phòng, liền đánh một giấc ngủ say đến chiều, cảm thấy có chút đói bụng , cô chậm rãi đi xuống lầu kiếm chút gì lót dạ , trùng hợp gặp được Lăng Triệt đang ngồi ở một góc sofa xem tạp chí .

Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía tiếng động truyền tới, không ngờ lại nhìn thấy cô, cô mặc một bộ đồ ngủ màu đen, đầu tóc có chút loạn , đôi mắt khép hờ có vài phần chưa tỉnh ngủ, bộ dáng mệt mỏi từ trên gác đi xuống.

Bộ dáng đáng yêu thường ngày của cô rất mê người , nhưng dáng vẻ này lại có thêm vài phần vũ mị , sexy chí mạng. Anh nhìn cô một hồi mới phản ứng lại. 
  - " Dậy rồi sao? "
  - " ừm " cô gật gật đầu
  - " Em qua phòng khác bật tivi xem gì đi!  Để anh kêu đầu bếp Vương làm gì đó cho em ăn "
  - " Ừm " cô lại gầt đầu rồi đi sang phòng khách .
 
   Cô vội bật ti vi xem vài thứ linh tinh , sau đó chuyển kênh sang tin tức giải trí, một khuôn mà  cô không thể nào quên , đang được bao nhiêu người vay quanh trước ống kính  .
   - " Cô Vi! Sau khi hoàn thành vai diễn Tuyết Đồng trong phim < Tìm Em > thì dự định tiếp theo của cô sẽ là gì "
  -  " Cô Vi ! Quan hệ của cô với Duẫn Tổng là gì ạ?? "
- " Cô Vi !  Cô có suy nghĩ như thế nào về bộ phim < Tìm em > "
- " Cô Vi.... Cô Vi ....."
 
Từng tiếng nói trong tivi truyền ra như một vết cắt thẫm thấu vào tim cô vậy,  Cái gì mà Tuyết Đồng cái gì mà Tìm mẹ , đó chẳng phải là những thứ thuộc về cô sao.  Nhớ về năm đó sau khi cô cưới Duẫn Hạo được 1 năm , cô quyết định lấn sân sang diễn xuất, buổi thử vai < Tìm Mẹ > ngày ấy cô là người được chọn, cô háo hức báo tin vui cho hắn, nào ngờ vai diễn của cô , lại bị hắn ném sang cho Khả Vi.  Nghĩ lại cô chỉ biết cười nhạt. 
  - " Tiểu thư! Thiếu gia gọi người đến ăn cơm "
  - " Tiểu Du!  Chẳng phải tớ đã bảo cậu đừng gọi tớ là tiểu thư rồi sao!  "
   - " Vâng ! Thưa tiểu thư " Tiểu Du nói xong liền chạy đi
  - " Cậu....."
Tiểu Du là cô người hầu đưa bộ váy cho cô khi trước, khoảng thời gian cô ở cùng Duẫn Hạo hai năm vì hắn không cho cô kết bạn nên cô có quan hệ tốt với vài cô người hầu, Từ ngày về nhà Lăng Triệt ,tiểu Du luôn đối xử rất tốt với cô khi cô phát hiện cả hai trạc tuổi , cô luôn xem tiểu Du như một người bạn.
 
Đi đến trước bàn ăn,  vẫn là những món ăn phong phú,  cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh từ từ ăn từng món!  Sau bữa ăn cô vội gọi Lăng Triệt đến Hoa Viên sau sân tản bộ. 

Cả hai đi bộ khoảng chừng mười lăm phút, cô quyết định nói với anh về tương lai mà mình dự định. 
   - " Lăng Triệt!  Tôi muốn tham gia vào giới giải trí "
  - " Vì sao!  Ở bên cạnh Anh em đâu cần phải đi làm công việc mệt mỏi như thế " anh có chút bất mãn, hơi hơi nhíu mày một chút rồi hỏi cô
- " Trở Thành một diễn viên tài ba luôn là giấc mơ của tôi ! Còn một vài lí do khác nữa! "
- " Được!  Anh sẽ sắp xếp " Suy tư một hồi cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý. 

Hai người cùng nhau tản bộ vài vòng, cuối cùng cũng quyết định quay về nhà. Cô nhìn anh lại quay sang hỏi .
- " Anh biết Khả Vi là ai không ? "
- " Không ! "
- " Anh thật sự không biết " Nghe được câu trả lời của anh cô có hơi bất ngờ, dù sao Khả Vi cũng là một trong số ảnh hậu nổi tiếng gần đây.
- " Ừ!  Thật sự không biết " anh hẫng hờ đáp
- " Nghe nói cô ta đang là một nghệ sĩ nổi tiếng ở công ti giải trí Lạc Thần ! Có một vai diễn của em đã bị cô ta đánh cắp!  em muốn tham gia vào giới giải trí một phần cũng vì lí do này "
Ngừng một lúc lâu cô lại nói tiếp :
- " Em muốn tiến vào công ti giải trí Lăng Thần phía bên anh để đối đầu với Khả Vi!  Vì Lăng Thần là công ti giải trí mạnh nhất có thể đối đầu với Lạc Thần! "
- " Được ! Cứ để đó cho anh!  "
- " Hô"
Giải quyết xong một vấn đề khúc mắt trong lòng!  Cuối cùng cô cũng thở phào ra một hơi nhẹ nhõm .
- " Khả Vi!  Những thứ từng thuộc về tôi!  Tôi sẽ giành lại tất cả!  Cô cứ chờ xem cô gái ngu ngốc mà cô thường hay lợi dụng có thể đè bẹp cô trong cái giới giải trí đầy khốc liệt này hay không " Cô nhếch miệng cười tà. 



  






  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#trả