Chương 7 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Trạch khát vọng dâng trào, muốn anh làm gì anh cũng làm: " Nguyệt...bà xã ~~~ cho anh, giúp anh....anh muốn bà xã yêu anh"

Di Nguyệt mỉm cười, đạt được mục đích, cô nâng thắt lưng mềm mại lên bắt đầu luật động. Hai người dây dưa triền miên, mồ hôi quyện vào nhau, cả căn phòng ngập tràn tiếng rên rỉ kiều mĩ, tiếng thở dốc ồ ồ của nam nhân. Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi hai người đang không ngừng giao hợp trên giường.

" N-Nguyệt...nhẹ chút"

"Tiểu dâm đãng, cắn chặt như vậy muốn bà xã chết hả?"

"Ưm...đừng...không được...muốn...muốn"--"Á!!!'' tinh dịch anh bắn ra không biết lần thứ bao nhiêu. Đồng thời nội bích co rút lại, Di Nguyệt một đợt sảng khoái, rút mạnh phân thân ra, đem tất cả tinh hoa phóng lên người anh.

Tuấn Trạch mệt đến ngất đi, nằm xụi lơ trên giường. Di Nguyệt yêu thương, còn có chút tự trách mình, bế anh vào phòng tắm làm sạch, đồng thời gọi người hầu dọn dẹp.

Nửa tiếng sau, cô bế người con trai kia ra, lấy khăn bông mềm quấn lấy anh. Giường được thay một bộ chăn đệm mới sạch sẽ, thơm tho. Tuấn Trạch còn chút ý thức, anh biết cô tẩy rửa giúp anh, cảm nhận cô trìu mến đặt cậu trên chiếc giường, ôm lấy anh, anh thả lỏng người, theo thói quen tìm hơi ấm, chui vào lòng ngực cô ngủ thiếp đi.

Di Nguyệt cười, tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại của anh, hôn lên đỉnh đầu một cách dịu dàng: "Bảo bối, ngủ ngon!"

[...]

Sáng sớm ngày hôm sau...

Di Nguyệt thức dậy tinh thần sung mãn, ôm lấy người trong lòng, nhìn mãi không chán dung nhan thanh tú của người ấy. Tuấn Trạch khẽ động mi, đôi mắt ngờ nghệch tròn to hiện ra.

"Bảo bối, buổi sáng tốt lành!"

Tuấn Trạch ngước lên nhìn cô, kí ức đêm qua lần lượt tái hiện, anh đỏ như tôm luộc, muốn đáp lại cô nhưng vừa mở miệng cất tiếng thì cảm giác rát khô ở cổ họng, anh càng đỏ hơn. Như thế nào lại làm đến mức không nói được!

Di Nguyệt hiểu ý, đưa tay lấy ly nước đã được chuẩn bị trước đưa cho anh. Tuấn Trạch như hành khách trên sa mạc khô nóng thấy ốc đảo xanh mát, uống lấy uống để nước.

"Nguyệt... buổi sáng tốt lành!" giọng anh còn chút khàn khàn.

"Bảo bối, hôm qua có chút phóng túng, anh có đau lắm không?"

Nhắc đến đau giờ anh mới thấy, cả người rụng rời, đặc biệt là mặt phía sau có chút đau nhưng không đau lắm. Anh vẫn thành thật gật đầu. Di Nguyệt hoảng sợ, xốc chăn lên muốn nhìn địa phương kia.

Tuấn Trạch bị một loạt hành động của cô làm xấu hổ, anh túm góc chăn nhất quyết không cho cô nhìn.

"Ngoan, để em bôi thuốc có được không?" Cô lo lắng, dụ dỗ trẻ nhỏ.

Tuấn Trạch mềm nhũn cả lòng, anh đỏ mặt gật đầu. Di Nguyệt nhẹ nhàng xoay người anh, nhìn vào địa phương đó. Cô có chút đau lòng, tay vừa thoa thuốc vừa nói: "Trạch, xin lỗi anh!"

"Không đau lắm đâu!" thấy sự dịu dàng của cô dành cho mình, anh cảm động, đôi mắt ngậm nước chực chờ rơi xuống.

Di Nguyệt ôm lấy anh, ủng anh vào lòng như bảo vật: "Trạch, Hạ Di Nguyệt này sẽ chỉ mãi yêu anh, cả đời này, cả kiếp này. Vì thế anh không được nghi ngờ em, dù là ai nói gì thì anh phải tin em, có được không?"

Nước mắt chảy dài, anh ôm chặt lấy cô khó khăn nói:"Anh tin!"

Cô mãn nguyện, hôn lên đôi mắt anh như bày tỏ cảm xúc:"Được rồi, khóc nữa sẽ sưng mắt. Bà xã thương mà..."

Anh thật sự nín khóc, dẫu môi nói: "Dù cả đời này em có muốn bỏ rơi anh, anh sẽ...."

"Anh sẽ sao nào? Hử?" Di Nguyệt khiêu khích hỏi.

Anh chồng Trạch ngạo kiều, rời khỏi người cô, tay túm chăn che thân thể, đứng ở trên giường tuyên bố: "Anh sẽ bám theo em, anh sẽ làm sự nghiệp Hạ gia bại dưới tay anh. Em cứ thử xem."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net