Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau từ ngày hôm đó tôi bỗng dưng để ý sự hiện diện của hắn. Nhưng được một cái là vẫn chưa biết tên. Tôi sợ nếu hỏi mấy đứa trong lớp thì mắc công tụi nó chọc tôi đến thối mặt thì sao, nên tôi tự quyết định làm điệp viên hehehe.

Ngày đầu tiên của điệp viên như tôi đây chả kiếm được gì, dù hắn ta ngồi kế bên nhưng không nghe mấy người cùng bàn gọi tên hắn.

Cái thằng bạn trời đánh của hắn thì thôi rồi, miệng nó cứ bép xép, nói mãi không thôi nhưng chưa bao giờ nó gọi tên hắn. Nó tàn kêu hey hey.

Chẳng lẽ hắn tên Hey. Tôi xin đính chính lại tôi không ngốc :)) nên tôi không tin hắn tên Hey đâu.

À tôi quên nói, sau một tuần đi học thì tôi biết được tên thằng bạn hắn, cái thằng ngồi kế bên tôi. Thằng đó tên là Cao Điền. Ôi cái tên nói lên tất cả về con người nó. Nó cao thật chẳng bù cho tôi.

Cái tôi đâm ra bị sản hỏi nó
" Ê Điền, cậu chia sẽ một phần thân thể của cậu cho tôi được không ?" hỏi xong tôi mới biết mình hỏi ngu. Cái gì mà một phần thân thể...

Mặt nó đần ra, tôi biết chắc rằng nó hiểu sai ý tôi rồi. Cái nó trả lời

" Gì vậy bà nội, tui biết tui đẹp trai, dễ thương ai cũng mến nhưng bà không có cửa đâu." Nó vừa nói vừa lấy hai tay che người nó.

Đầu óc thằng này đen tối thật.

Tôi liền giải thích lại cái ý của câu nói đó để tránh nó hiểu lầm tôi là một con người biến thái.

"Không không phải vậy ý tui là ông cao quá chia phần cho tui cao với." tôi lấp bấp giải thích

"À à, vậy mà tui cứ tưởng bà muốn cướp đi đời trai của tui. " nó vừa gật  đầu hiểu chuyện vừa nói.

Đó nói rồi đầu óc thằng này đen tối lắm, nghĩ sao tôi đi cướp đời trai nó. Tôi cũng cười cười lại cho qua câu chuyện.

Nó chọc tôi hoài. Kiểu như nó chọc tôi làm niềm vui cho nó đi học vậy, mà thôi kệ có nó ngồi bên vui lắm các bác. Nó cứ nói nói, kể đủ chuyện nên đỡ chán mà tôi bực một cái sao nó không kể về hắn ta.

Ngày đầu tiên của điệp viên "Hờ" trôi qua vậy đó chả thu thập được tin tức gì về hắn.
____________________

Ngày thứ hai tôi nhìn hắn, bỗng nhưng hai đôi mắt chạm nhau. Ôi ôi trái tim bé bỏng của tôi ơi, nó sắp rớt ra rồi.

Mà ngày thứ hai này tôi biết được tên hắn. Hahahaha tôi giỏi chưa. Hắn tên Huy các bác ạ Đình Huy đó trời ơi. Tên hắn bắt đầu bằng chữ H đó giống tên tôi chưa. Thế là tôi ngồi nghĩ cười một mình chư con điên.

Huyền Huy , Huyền Huy ....
Tối đó tôi cứ lập đi lập tại tên hắn.
______________________

Ngày thứ ba tôi moi kỹ hơn. Tôi biết được hắn viết tay trái, tay trái đó nha ghê chưa. Nghe nói người viết tay trái thông minh lắm. Mà còn hắn thì tôi không biết.

_________

Cái ngày thứ tư hắn làm tôi xĩu lên xĩu xuống này. Để tôi kể cho nghe nhé.

Chuyện là vậy bỗng dưng tiết sáu, hắn qua chỗ nhóm tôi nói chuyện. Hắn đứng kế bên tôi
* thật sự thì bên cạnh thằng bạn hắn, mà thằng bạn hắn bên ngồi bên cạnh tôi. Mà thôi cho tôi ảo tưởng cái ... là hắn muốn đứng bên cạnh tôi.

Bây giờ tôi mới để ý, hắn cao lắm, chắc tôi chỉ mới đứng hơn vai của hắn một chút thôi. Người hắn ốm, khuông mặt lại nhỏ. Môi hắn đỏ còn hơn tôi nữa. Nhưng cái điều mà khiến tôi chết vì điêu đứng chính là cái giọng trầm ấm của hắn ta.

Sao ôi mà nó trầm dữ vậy nè.
Nhìn hắn cười tôi lại thấy thật thoải mái.

Khi hắn cười, đôi mắt híp lại như không thấy được mặt trời nhưng mà dễ thương lắm cơ.

Hắn đang chọc quê thằng Điền về cái chuyện nó trốn lớp. Thằng Điền chối là nó bệnh, mà nghĩ đi ai tin nó. 
(Không một ai cả)

Thế là tôi muốn góp vui vào câu chuyện "trốn học" của thằng Điền nên tôi cũng xía cái miệng xinh đẹp của tôi vào.

" Hôm qua tui thấy ông đi ngang trường chớ bệnh gì đâu." tôi nói

" Mày thấy chưa Điền, tao nói mày trốn học mà cứ cãi, có đứa nói thấy mày đi ngang kìa. " hắn ta vừa cười vừa nói

" Tao đâu có trốn tao mói rồi tao bệnh, còn bà nữa đừng có bịa chuyện." mặt thằng Điền đỏ lên

Thế là quyên tiết học tụi tôi cứ tranh cãi về chuyện trốn học của thằng Điền.

Ba đứa cười nói chuyện vui vẻ, mỗi lần nhìn sang hắn là tim tôi lại đập loạn nhịp. Tiết sáu của tôi trôi qua vậy đó, tràng gập tiếng cười.

Lúc đi học về thì tôi mới để ý là hắn và tôi ĐI CHUNG ĐƯỜNG.
Ối chẳng lẽ duyên trời đã định chăng.

Hắn đi trước tôi đi sau, tôi chả thấy đằng trước là cái gì vì hắn quá cao so với con nhỏ 1m52.

Tối về tôi lại ngồi nghĩ về hắn.

Dạo này tôi để ý hắn rất nhiều, nên tối liền lên mạng đánh vào câu hỏi nhảm nhí. Chẳng hạn như khi thích một người là như thế nào. Sau khi đọc thì tôi thì tôi chắc chắn một điều là tôi chỉ "cảm nắng" thôi chỉ mới "cảm nắng" chưa tới giai đoạn thích.

Thế là cái con dở hơi như tôi sau mười sáu năm biết cái gì gọi là cảm nắng.

Giờ tôi mới hiểu cảm giác của mấy con bạn tôi khi thang phiền về người nó thích thầm. Tôi xin được tạ lỗi với tụi nó, tôi đã sai khi chọc tụi nó, nói tụi nó khờ dại.

Nên tôi quyết định giữ bí mật này cho riêng tôi vì tôi nói ra mắc công tụi nó làm nhục tôi mất.
--------
Hôm nay là Thứ Sáu

Tôi ể oải đi học vì hôm qua thức đêm làm bài. Thật chứ mới mấy tuần đầu đã cho cả núi bài tập.

MỆT MỎI À..

Vừa vào tiết một thì gặp mặt hắn, hắn nhìn tôi , tôi nhìn hắn cái hai đứa lướt qua nhau. Chớ thân thiết đâu mà chào hỏi. Mệt quá nên tôi chả quan tâm nữa. Hôm nay chả có tâm trạng học bài hay để ý hắn.

Nói vậy thôi chớ tới tiết sáu tôi lại vui vẻ hẳn ra, cười cười , nói nói như con điên. Đúng là con gái nắng mưa thất thường mà.

Hôm nay tôi lấy hết can đảm gọi tên hắn hỏi bài. Thế là hắn quay qua đưa tôi cái tờ giấy mà hắn đang làm. Tôi mỉm cười nói cảm ơn.

Nhờ vậy mà hôm nay tôi vui hơn hẳn. Con tim ta vui quá.

Tối đó tôi về nhà, lên facebook tìm tên hắn. Tôi bấm tên tìm kiếm. Sau năm phút tôi đã tìm ra tên hắn.

Tôi thật là tài giỏi quá đi HAHAHA.

Nhưng tôi nào dám nhấn gửi lời mời kết bạn, run bỏ lun. Thôi thì tìm được fb của hắn là vui lắm rồi. Tôi tắt máy tính đi ngủ.

Đêm đó tôi suy nghĩ cả đêm, làm cách nào để thân được với hắn ta.
Mình có nên nhấn gửi lời mời kết bạn không ta? Thế là mất ngủ cả đêm.

Ngày hôm sau là Thứ Bảy nên tôi được nghỉ ở nhà. Nhưng não tôi không nghỉ ngơi, quá nhiều bài tập và.... nghĩ đến hắn ta.

Thứ Bảy , Chủ Nhật của tôi trôi qua vậy đó. Bình thường, chả có gì đặc biệt.

Và rồi ngày Thứ Hai hôm đó . . .
Ông trời lại mỉm cười với tôi.
___________
Đây là chap 2 của mình.
Mong các bạn ủng hộ Mận nha
Nếu có gì góp ý mong các bạn comment ở phía dưới cho mình biết.
Và cho mình 1 bé sao nhá 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net