Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11: Hạnh phúc của em.

Bầu trời màu xám bừng lên những ánh sáng đầu tiên của ngày mới. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua ô cửa sổ khép hờ. Vài tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên bệ cửa sổ. Những đốm nhỏ màu hồng dần nở bung ra trong ánh vàng dịu nhẹ của nắng sớm.

Tấm rèm màu trắng khẽ đung đưa trong làn gió phảng phất hương trà ngọt ngào.

Ánh nắng vàng dần làm bừng lên căn phòng không ánh đèn. Nắng mơn man trên mặt bàn trắng muốt. Nắng dịu dàng lan tỏa trên nền đất lạnh, sưởi ấm không gian lạnh lẽo. Nắng nhẹ nhàng hôn lên gò má trắng nõn. Nắng âu yếm lên đôi môi mọng đỏ đáng yêu.

Nhưng nắng đâu có gian xảo như kẻ nào đó. Nhân lúc người ta đang ngủ mà giở trò sàm sỡ. Khổ cho hắn là khủng long tính không bằng trời tính. Đang định làm gì đó thì thiên thần đã thức dậy. Điều hiển nhiên là con khủng long lùn bị ăn một cái đập trời giáng.

- Sao lại đánh anh? – con khủng long ngồi dưới đất phụng phịu.

- Đừng có lợi dụng lúc người ta đang ngủ mà… A

- Có sao không? Động đến vết thương rồi phải không? – Jonghyun bật dậy, lật hết bên nọ bên kia xem xét.

- Không sao. Em đỡ rồi mà. – Kibum đẩy Jonghyun sang một bên.

- Thật sự là không sao chứ? – Jonghyun vẫn nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng.

- Em muốn ra ngoài.

Phải nói sao nhỉ? Cái yêu cầu ra ngoài được thốt ra từ một con người vừa nằm liệt giường 5 ngày và bây giờ mặt mày vẫn nhợt nhạt thì có được chấp nhận không? Nếu là bình thường thì chắc chắn là KHÔNG. Nhưng với cậu thì lại là một ngoại lệ. Chỉ cần nở một nụ cười thiên thần thì dù có muốn cả vũ trụ con khủng long kia cũng chấp nhận hết.

Và cuối cùng, sau 5 phút bất động, Jonghyun cũng bế được Kibum trốn ra khỏi bệnh viện. Ngồi trong ô tô, mở lớp cửa kính xuống hết cỡ, Kibum để mặc cho những cơn gió ùa vào mặt mình. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng cái hương vị của đất trời. Anh quay sang nhìn cậu. Dù rất lo lắng nhưng anh cũng không muốn cậu ở trong cái nơi toàn mùi sát trùng ấy quá lâu.

Chiếc xe dừng lại trước cổng của khu biệt thự. Cánh cổng dần mở ra cho chiếc xe tiến thẳng vào bên trong. Đây là khu biệt thự riêng của anh nằm ở ngoại ô phía Tây Tokyo. Những chiếc lá xanh mơn mởn xen lẫn với sắc hồng tươi tắn của những bông hoa anh đào. Anh đưa cậu tới giữa khu vườn.

Chiếc xích đu màu trắng được trang trí với dây leo hoa tuyệt đẹp. Xung quanh đó là những cây hoa anh đào được chăm sóc cẩn thận. Màn mưa màu hồng lãng mạn phủ lên mái tóc cậu những cánh hoa dịu dàng.

- Em thích ở đây không?

- Ừm – Kibum mỉm cười. Nụ cười có chút gì đó thích thú giống trẻ con lần đầu nhìn thấy tuyết rơi.

Anh nhẹ nhàng cúi xuống. Hai gương mặt đối diện nhau. Mặc cho cái kẻ ngốc kia vẫn đang vui mừng ngẩng lên đón lấy những cánh hoa rơi, anh sát lại gần. Cảm thấy có hơi ấm phả nhẹ vào mặt mình, Kibum nhìn xuống.

Và bây giờ thì đúng ý con khủng long gian xảo rồi. Anh nhoẻn miệng cười. Nụ cười đểu giả và nham hiểm hết mức có thể.

- Anh làm gì thế? – Cậu nhóc vẫn ngây thơ không hiểu chuyện gì.

Sau câu hỏi ấy thì điều hiển nhiên xảy ra là đôi mắt ngây thơ kia đang trợn tròn lên vì ngạc nhiên. Dù có muốn thì anh cũng không có cậu thốt lên được một lời nào. Hai đôi môi cuốn lấy nhau và trong phút chốc anh đã bế cậu lên.

Và cái giây phút ấy cứ tiếp diễn cho tới khi cậu nhận ra không còn cánh hoa nào rơi nữa. Đặt cậu nhẹ nhàng xuống chiếc giường êm ái, anh rời khỏi môi cậu. Mỉm cười khi thấy đôi gò má kia đang ửng hồng lên, anh nhẹ nhàng vuốt ve cái má hồng hồng đáng yêu ấy.

Gục mặt xuống vai cậu, anh hít hà cảm nhận mùi hương vanilla ngọt ngào tỏa ra từ cậu. Đặt nhẹ lên cái cổ trắng ngần ấy một nụ hôn, anh lướt nụ hôn đó xuống vai cậu. Cái áo cứ tuột dần cho tới khi yên vị dưới đất.

Đôi tay rắn chắc của anh ôm cứng cậu vào lòng. Bàn tay to lớn không ngừng xoa nhẹ trên làn da mịm màng ấy. Khẽ nhăn mặt khi anh chạm vào vết thương ở lưng của mình, cậu đẩy nhẹ anh ra. Nhưng đôi tay ấy gan lì không chịu buông ra.

- A… Bỏ em ra.

- Sao thế? Em lại đau à?

- Ừm. Đau!

- Anh xin lỗi.

Kibum quay mặt đi chỗ khác, cố không để anh nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của mình. Jonghyun nhẹ nhàng vuốt má cậu, đưa khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì đau hướng về phía mình. Đặt nhẹ lên đôi môi đang nhợt đi của cậu một nụ hôn, anh bước xuống và kéo cao chiếc chăn lên cho cậu.

- Em ngủ đi. Cẩn thận không vết thương rách ra đấy.

Hôn nhẹ lên mái tóc 7 màu của cậu, anh toan bước đi thì bị cậu giữ lại.

- Ở lại với em. Em không muốn ở một mình.

Từ ngạc nhiên, đôi mắt anh nhìn cậu dịu dàng. Nhẹ nhàng ngồi xuống giường, anh vẫn nắm chặt tay cậu, để cậu dựa vào mình mà ngủ. Ánh nắng dịu dàng hắt vào căn phòng khiến nó trở nên ấm áp hơn. Và ở đây cũng có ai đó cảm thấy ấm áp hơn khi có anh bên cạnh.

RẦM.

- Minnie à, em định phá bệnh viện đó hả?

- Rốt cuộc thì cậu chủ nhà anh đã mang Kibummie của em đi đâu chứ? – Taemin giận dữ đập phá lung tung.

- Bình tĩnh đi nào! Chắc học chỉ ra ngoài thay đổi không khí thôi.

- Anh biết họ ở đâu phải không? – Cậu bé nhìn Minho đầy dò xét.

Minho bật cười. Anh cúi xuống, vòng tay ôm lấy người yêu bé bỏng. Véo nhẹ cái mũi nhỏ xinh, anh nhìn cậu đầy nham hiểm.

- Em có muốn chơi một trò chơi không Minnie?

- Chơi gì?

- Đi phá đám hai con người kia.

- Sao lại là phá đám? Phải là đi tìm họ chứ? – Taemin vẫn ngây thơ không hiểu gì.

- Em thử nghĩ xem! Họ đã cố tình kiếm một nơi riêng tư để làm gì đó với nhau. Giờ đi tìm họ thì không phải là phá đám họ là gì?

Mặt Taemin đỏ ửng lên khi đầu óc bắt đầu tưởng tượng ra những điều không mấy gì là trong sáng. Minho mỉm cười thích thú trước biểu hiện đáng yêu này.

- Phải đi! Em nhất định không để Jonghyun hyung cướp mất sự trong trắng của Kibummie hyung.

- Vậy thì đi thôi! – Vừa nói anh vừa kéo tay Taemin.

Thật sự không khó để Minho tìm ra cái phòng riêng tư của đôi uyên ương kia. Cũng tại cậu chủ anh chỉ dùng mỗi cái phòng ấy mỗi lần đến đây thôi. Cánh cửa gỗ bị đẩy bật ra không thương tiếc. Kèm theo đó là một giọng nói oanh vàng đang hét lên.

- KIM JONGHYUN, ANH…

Chưa kịp nói hết câu thì Taemin đã cứng họng, người đơ ra như tảng băng trước cảnh tượng kinh hoàng mà cậu nhìn thấy.

Nguyên nhân thì cũng chẳng có gì là ghê gớm. Vốn là sau khi Kibum ngủ say, Jonghyun cũng tựa vào thành giường mà thiếp đi. Khi hai con người kia vừa mới vào đến cổng thì anh chớp mắt thức dậy. Nhìn thấy con người nằm cạnh đang ửng hồng lên trong nắng vàng thật dễ thương, Jonghyun lại nở một nụ cười gian xảo.

Đôi môi mềm mọng đỏ khi ngủ lại còn chu ra rất chi là khiêu khích khiến anh không kìm lòng được. Cũng chỉ là hôn nhau thôi. Hành động thì bình thường nhưng cái tư thế thì không bình thường một chút nào. Ai đời hôn người ta mà cũng phải nhảy lên người người khác như thế kia bao giờ.

Đã thế, cái chăn của Kibum còn bị kéo xuống. Khiến cho đầu óc non nớt trong sáng của Taemin không khỏi tưởng tượng linh tinh. Và hậu quả tất yếu là con khủng long chưa kịp ăn miếng nào đã bị cậu em đá bay xuống sàn nhà.

Cùng lúc đó, Kibum cũng hé mắt ra do tiếng động mạnh mẽ phát ra từ hai con người kia.

- Chuyện gì thế? – Kibum hỏi bằng cái giọng ngái ngủ hết mức có thể.

- Hyung! Hyung có sao không? Tên biến thái kia có làm gì hyung chưa? – Taemin ôm lấy Kibum hỏi dồn dập.

- Làm gì là làm gì? Chỉ nằm ngủ thôi mà!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~ KIM JONGHYUN ANH CHẾT VỚI TÔI. – Taemin lao nhanh tới Jonghyun trong khi anh khổ sở vác cái lưng đau mà chạy.

- Chuyện gì thế? – Kibum vừa kéo lại cái chăn vừa quay sang hỏi Minho.

- Chắc em ấy tưởng ngủ là đã làm gì đó với nhau rồi đó mà! – Minho vừa giải thích vừa ôm bụng cười.

- Ôi trời! – Nhìn cái cảnh hỗn loạn trong căn phòng mà cậu không khỏi muốn hét lên. – ĐỨNG LẠI HẾT ĐI. HAI NGƯỜI ĐANG CHƠI TRÒ GÌ THẾ HẢ?

- Hyung. Em sẽ trả thù cho hyung. – Taemin hùng hồn, tay không quên đấm cho Jonghyun mấy phát.

- Yah, có ai làm gì đâu mà trả với thù gì chứ? – Jonghyun hét lên trong đau đớn.

- Dừng lại đi Minnie à! Hyung ấy có làm gì đâu!

- Nhưng hyung bảo hai người ngủ… mà.

- Thì chỉ là nằm ngủ thôi mà.

- Vậy… Vậy hả? – Taemin lắp bắp, tay vô thức thả áo Jonghyun ra khiến anh mất đà ngã ra sau.

- Em đúng thật là… - Kibum nhìn thấy vậy không khỏi kéo chăn lên che miệng cười.

Ngoài kia, những cánh hoa màu đào cứ là là rơi, tạo thành cơn mưa màu hồng dịu nhẹ. Những chú chim nhảy nhót trên thảm cỏ xanh rì. Tiếng hót của mấy chú vàng anh không thể át đi sự ồn ào vàng lên từ trong căn phòng đó. Một ngày mới lại đến thật yên bình. Xa xa kia, đâu đó những đám mây màu xám tiến lại gần…

END CHAP 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net