Nu cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17: Cuộc sống không có em…

- Taemin à!

- Dạ!

- Anh ta là ai?

Taemin gần như chết sững trước câu hỏi của cậu. Cậu nhóc quay đầu lại nhìn Jonghyun. Anh cũng chẳng hơn cậu là mấy. Đôi mắt mở to vì quá ngạc nhiên. Cảm giác chỉ bốn chữ thôi cũng đủ bóp nghẹt trái tim cứng rắn.

- Hyung…Em là ai? – Taemin run run hỏi lại như muốn xác nhận một lần nữa.

- Em đang hỏi gì thế Lee Taemin? – Kibum nhăn mặt khó chịu. Câu hỏi vớ vẩn.

- Vậy…hyung…hyung ấy…là ai? – Taemin vừa hỏi vừa chỉ về phía Jonghyun.

- Là ai? Bạn em à?

Giọng nói thản nhiên như thật sự đã quên mất sự tồn tại của anh trong đống kí ức hỗn độn ấy khiến anh cảm thấy đau. Lồng ngực nhói lên những cơn đau quặn thắt lại.

- Nếu sau này em quên anh, anh có yêu em không?

- Em hỏi gì thế? Tất nhiên là có.

“Còn em, nếu em quên anh…em sẽ không yêu anh lần nữa đâu.”

Jonghyun vẫn đứng im bất động, mặc cho Taemin lo lắng hết quay nhìn anh lại nhìn Kibum, mặc cho ánh mắt thờ ơ kia vẫn xoáy sâu vào tâm hồn. Cảm giác bàn tay đã nắm thật chặt thứ gì đó giờ nó đột nhiên biến mất như bốc hơi vậy. Khó chịu. Thật sự rất khó chịu. Cố bật ra được vài âm thanh méo mó, Jonghyun lảo đảo đi dần về phía cửa.

- Cậu…không sao…là được rồi…Tôi về đây… Taemin…

Cánh cửa đóng sầm lại trước con mắt vẫn dõi theo của hai người. Kibum nhìn một lúc rồi nhẹ nhàng xoay đầu sang hướng khác.

- Hyung… Thật sự hyung không nhớ hyung ấy sao?

- Em hỏi nhiều quá đấy. Đi làm thủ tục xuất viện cho hyung.

- Nhưng mà…

- Đi đi! Hyung muốn một mình.

Đôi mắt hờ hững vẫn nhìn xa xăm về bầu trời ngập nắng bên ngoài cửa kính. Những tiếng động nhỏ dần rồi trả về cho không gian sự tĩnh lặng vốn có. Tán lá xanh khẽ rung rinh trong cơn gió nhẹ. Cảm giác như những tán lá đan vào nhau đang che lấp đi khoảng trời đầy nắng.

“Tách…”

Một giọt…

Hai giọt…

Ba giọt…

Mưa rồi!

“Tíc…Tóc…Tíc…Tóc…”

“Reng…Reng…Reng…”

Cái đồng hồ báo thức rung lên bần bật kèm theo tiếng kêu chói tai. Khẽ đưa tay gạt “nhẹ” cái đồng hồ khiến nó rơi xuống đất vỡ tan tành, Key uể oải xoay người sang bên kia ngủ tiếp. Ánh nắng dịu dàng lan tỏa trong căn phòng tràn ngập màu trắng của cậu khiến nó sáng bừng lên trong bình minh.

“Rầm”

Cánh cửa vô tội bị một bàn chân “vô tội không kém” đạp mở tung ra. Kèm theo cái đạp quá ư “nhẹ nhàng” là khuôn mặt hớn ha hớn hở của kẻ vô duyên nào đó. Kẻ vô duyên đi chầm chậm về phía chiếc giường, đứng im một lúc rồi nhảy lên nó.

- Oái, nặng! – Key hét lên khi cảm nhận được vật thể lạ nặng như cục đá đè lên người mình.

- Sáng bảnh mắt rồi mà còn chưa dậy sao? Dậy đi rồi còn đi học chứ! – Khuôn mặt của “kẻ vô duyên” áp sát khiến Key khó chịu.

- Tránh ra!

“Lỡ chân” đạp cho kẻ kia một cái không thương tiếc khiến hắn lăn quay ra sàn, Key nhẹ nhàng kéo chăn lên quá đầu.

- Mèo lười…Mau dậy đi mà.

Hắn dường như vẫn không có ý định bỏ cuộc dù cú đá vừa rồi khiến hắn bị “trấn thương” không ít.

- Mèo lười…Mau dậy đi nào. Anh mang gà đến cho em này.

- Đi mà ăn gà của anh. Tránh ra.

- Nhưng mà…

- Tránh ra.

Cuối cùng, món gà rán không hấp dẫn được “con mèo lười”, tên vô duyên đành tiu nghỉu đi ra cửa. Trước khi đóng cánh cửa “tội nghiệp” sắp tung bản lề, hắn còn tốt bụng khuyến mại một câu:

- Tối nay 12 giờ ở gầm cầu. Bang Amigo. Đừng đến muộn nhé!

Hai chữ “bang Amigo” còn có tác dụng hơn cả “gà rán” khiến đôi mắt của con mèo lười đột nhiên sáng quắc lên. Khó chịu. Cậu không muốn nghĩ đến nó. Cái gì mà bang phái nhất nhì Tokyo chứ? Lần nào hẹn ra đó cũng chỉ đánh nhau vớ vẩn. Vấn đề tranh giành địa bàn mãi vẫn không giải quyết được. Đã thế còn…

Đúng 12 giờ đêm, gầm cầu cũ kĩ vẫn sáng trưng những ánh đèn lấp lánh phản chiếu xuống mặt nước. Gió thổi se se khiến ai đó khẽ rùng mình. Dựa vào cửa xe hút nốt điếu thuốc dở trong khi đợi người bên kia tới.

Lần này nghe nói là giao dịch đàng hoàng. Amigo và DE sẽ trao đổi một số mặt “hàng” mà cả hai bên đang cần. Công việc thực tế không cần thiết phải có cậu. Nhưng bởi từ ngày cậu đồng ý cho Taemin ra đi thì lúc nào Key cũng bị kéo vào những vụ như thế này.

Onew làm việc khá lề mề. Hắn ta cứ ngồi nói lăng nhăng mà thực tế chỉ như muốn kéo dài thời gian. Key dựa người vào cái xe gần đó. Bộ đồ màu đen quen thuộc như nhấn chìm cậu vào không gian tĩnh mịch. Khẽ liếc mắt về phía bên kia, cậu bắt gặp ánh mắt kẻ đó nhìn cậu.

Lần nào cũng vậy, kẻ đó luôn nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Ánh mắt đau thương như muốn níu kéo thời gian. Cậu ghét ánh mắt đó. Ánh mắt như xoáy sâu vào trái tim sắt đá sắp vỡ vụn.

“Tách”

Một giọt…

Hai giọt…

Ba giọt…

Mưa lại rơi…

Tại sao đến giờ mưa vẫn rơi?

Mưa của ngày ấy và mưa của bây giờ liệu có giống nhau không?

Một năm trước, trái tim rạn nứt…Mưa rơi…

Một năm sau, trái tim hóa đá…Tại sao mưa vẫn rơi?

Phải chăng tình cảm ấy vẫn chưa bao giờ biến mất?

Và phải chăng … em vẫn còn yêu anh?

Thả mình xuống chiếc giường king size dù toàn thân ướt đẫm nước mưa, Jonghyun mệt mỏi nhắm mắt lại. Những hình ảnh về cậu cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh.

Đã một năm trôi qua. Một năm để anh cố quên nhưng cũng là một năm để anh khẳng định mình không thể quên. Một năm cố yêu người khác nhưng cũng là một năm để anh biết mình chỉ có thể yêu một người.

Một năm…Tiếp xúc với rất nhiều cô gái. Dù họ có xinh đẹp đến mấy cũng không thể khiến anh quên hình ảnh người con trai ấy. Người con trai với nụ cười tỏa nắng mang trong đó chút đau thương. Người con trai chấp nhận tổn thương chỉ vì anh.

Cậu vẫn vậy. Vẫn là bộ quần áo màu đen bí ẩn như ngày ấy. Vẫn là khuôn mặt dễ thương đầy sát khí. Vẫn là khẩu súng nắm chắc bên tay trái lạnh lùng. Nhưng dường như ánh mắt ấy đã thay đổi. Lạnh lùng hơn, vô cảm hơn và… đau thương hơn.

Hôm nay trời mưa. Mưa như ngày hôm ấy. Cái ngày mà cậu thật sự quên mất anh. Những hạt mưa rơi đều rả rich thấm ướt hai bờ mi nặng trĩu. Cảm giác mưa như khóc thay cho chuyện tình dang dở đầy đau thương.

“Mưa…

Là mưa hay em đang khóc?

Là mưa hay nước mắt em đang rơi?

Nếu là mưa…tại sao mưa lại buồn đến thế?

Nếu là nước mắt…vì sao em lại khóc vì anh?

Dù là mưa hay nước mắt…anh vẫn thấy đau…”

- Bummie, mưa rồi này!

- Là em đang khóc đấy!

- Em nói gì thế?

- Là mưa đang khóc thay em!

- Em đang buồn sao?

- Mỗi khi em buồn, mưa sẽ khóc thay em. Vì thế, mưa rơi là em đang khóc!

- Đồ ngốc, em là hồ ly chín đuôi chắc?

“Phải.

Em là đồ ngốc.

Ngốc nên mới yêu anh.

Ngốc nên mới không thể quên được anh.

Nhưng đồ ngốc vẫn mãi là đồ ngốc…

Và chỉ có đồ ngốc mới yêu anh”

- Taemin, mau đi ngủ thôi! Em làm gì thế?

Vòng tay qua eo Taemin, Minho khẽ kéo cậu vào lòng. Cậu nhóc của anh đang phơi mặt ngoài ban công cho mưa táp vào.

- Em nhớ Kibum à?

- Minho!

- Hửm?

- Kibum hyung đang buồn.

- Sao em lại nói thế?

- Trời mưa rồi! Hyung ấy đang buồn.

- Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa! Ngoan! Đi ngủ nào!

Minho cứ thế bế cậu nhóc lên đưa vào phòng. Kéo chăn lên cao rồi với tay tắt đèn, anh ôm gọn cậu trong vòng tay mình.

“Kibum hyung! Hyung vẫn buồn sao? Hyung có cô đơn không? Hyung có nhớ em không? Em muốn ở bên cạnh hyung…”

Giọt nước khẽ lăn dài trong đêm tối vẫn vang vọng tiếng mưa rơi…

- Taemin!

- Dạ?

- Em có thể đi được rồi!

- Hyung…Hyung nói gì thế?

- Hyung biết em cần gì! Ngày xưa đưa em về đây là vì không muốn em bị bắt nạt. Giờ đã có người chăm lo cho em. Em đi đi!

- Nhưng mà em…

- Đi nhanh đi! Hyung không cần em ở đây. Em có biết yêu người ngoài bang sẽ có kết cục như thế nào không? Vì em là người của hyung nên lão đại không trực tiếp xử lí thôi. Mau đi đi.

“Hyung…Tại sao hyung không nhìn em? Tại sao lại nói những lời phũ phàng như thế? Hyung nghĩ thế thật sao?...”

- Hyung…

- ĐI ĐI! ĐỪNG ĐỂ HYUNG GẶP LẠI EM NỮA.

Đau…

Tại sao phải luôn chọn cho mình con đường đầy gai đau đớn?

Tại sao không phải là con đường trải hoa dịu dàng?

Tại sao phải làm tổn thương người khác?

Tại sao cuối cùng bản thân cũng vẫn đau?

- Minho à! Em nhớ Kibum hyung!

- …

- Tại sao hyung ấy luôn cố chịu đựng một mình như thế?

- …

- Hyung ấy rất cô đơn. Lúc nào cũng chịu đựng một mình. Luôn chọn cho mình con đường đầy khó khăn và chỉ có một mình hyung ấy bước đi. Em luôn có hyung ấy là chỗ dựa. Nhưng hyung ấy lại chẳng dựa dẫm vào ai hết. Em biết là hyung ấy không quên đâu…

Giọt pha lê nóng hổi lại một lần nữa lăn dài trên gò má. Minho kéo thân hình bé nhỏ sát vào người mình. Anh lấy tay xoa nhẹ lên tấm lưng gầy gò ấy của cậu như muốn vuốt đi những giọt nước mắt cứ nối nhau lăn trên má cậu. Thật sự anh cũng không biết nói gì với cậu lúc này. Dường như hình ảnh về một thân ảnh nhỏ bé đơn độc bước đi trên con đường vắng lặng khiến anh chạnh lòng. Giá như bên cạnh con người ấy có một ai đó thì có lẽ anh sẽ không thấy buồn như thế.

Liệu cậu chủ ngốc nghếch của anh có biết con người ấy đơn độc nhường nào không?

“Cuộc sống không có em dường như thật tẻ nhạt…

Tại sao trước đây khi chưa có em anh không nhân ra điều đó?

Cuộc sống trước đây không có em, anh chìm trong men rượu và những cuộc đua bạt mạng để quên đi thời gian…

Tại sao giờ đây vẫn chìm trong men rượu mà anh lại càng nhớ em nhiều hơn?

Giá như em không bước vào cuộc đời anh… Để bây giờ anh không đau khổ như thế này…

Giá như em không đến bên anh…Anh sẽ không cần biết thế nào là đau khổ nhớ thương…

Giá như anh không yêu em…Anh sẽ không cần biết em quan trọng đối với anh như thế nào…

Và bây giờ thì anh biết rằng…

Cuộc sống không có em thật vô nghĩa!”

END CHAP 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC