nucuoieakmuondanhmat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13: Có phải không tình yêu…?

Hồng…

Mưa…

Cơn mưa màu hồng nhè nhẹ trong một buổi sáng mùa xuân hiền dịu. Những cánh hoa màu đào phớt cuốn theo cơn gió tạo thành vũ điệu màu hồng ngọt ngào. Những tia nắng dịu dàng hôn lên thảm cỏ xanh rì còn đẫm hơi sương. Hạt sương trong suốt uốn cong chiếc lá màu xanh rồi nhẹ nhàng rơi xuống mang theo cả bảy sắc cầu vồng trong đó.

Màu vàng lan tỏa dần dần trên khoảng sân trống tĩnh lặng. Ánh nắng bị kính phản chiếu tạo thành thứ ánh sáng chói mắt. Ẩn hiện sau sự chói chang ấy là một thiên thần tỏa nắng.

Thiên thần của anh…

Cậu lại quay về với công việc yêu thích của mình, chăm sóc cho những bông hồng đáng yêu trồng trong nhà kính. Những hạt nước bám nhẹ vào cánh hoa tạo cảm giác như những bông hoa vừa tỉnh dậy sau một đêm đẫm sương.

Ngón tay thon thon chạm nhẹ vào những cánh hoa khiến chúng khẽ rung rinh. Đôi mắt ánh lên niềm vui dường như quên mất ngoại cảnh bên ngoài. Jonghyun ngồi trên chiếc sofa quen thuộc nhìn cậu. Cái lưng nhỏ bé mỏng manh khiến anh muốn chạy ào tới ôm cậu vào lòng. Nụ cười khó khăn lắm anh mới tìm thấy đang ngự trị trên đôi môi mọng đỏ ấy. Anh nào biết rằng, anh không phải người duy nhất nhìn cậu.

- Bummie à!

Có hai con người khẽ nhăn mặt trước sự tự nhiên thái quá của kẻ nào đó đang chạy tới chỗ họ.

- Chuyện gì thế? – Vừa nói, cậu vừa đưa tay ra như ra hiệu cho hắn “phanh lại”.

- Cậu đưa tôi đi tham quan trường nhé! – Đôi mắt sáng lấp lánh hớn hở.

- Cậu tự đi đi. Tôi không rảnh.

- Vậy thì Jonghyun dẫn tôi đi đi. – Hắn ghé sát vào tai anh nhưng vẫn cố nói cho cậu nghe thấy. – Có những chuyện về Kibum mà cậu sẽ muốn biết đấy!

- Tôi đưa cậu đi. – Vừa nói cậu vừa kéo tay hắn đi không để cho Jonghyun kịp hiểu ra chuyện gì.

- Anh muốn gì hả?

- Sao chứ? Chẳng lẽ đưa anh đi quanh cái học viện này thì em khó chịu tới mức ấy sao? Dù sao cũng ở chung từ bé mà.

- Tôi sẽ biết ơn hơn nhiều nếu anh và cô ta cùng cuốn gói ra khỏi cái nơi này.

- Đừng phũ phàng như thế! Anh tới đây vì em mà.

- Sao không nói là tới đây vì muốn phá tôi chứ? – Cậu vừa nói vừa quay gót đi thẳng.

- Em giỏi thật đấy! Không hổ là Key vạn năng. – Hắn vừa nói vừa choàng tay qua vai cậu.

- Bỏ ra đi. Tôi chẳng thấy có gì vui cả. – Gạt tay hắn ra, Kibum khó chịu quay lại. – Để cho tôi yên đi nếu không muốn chết.

- Khì… Em không sợ anh sẽ nói với hắn bí mật của em sao? – Hăn cười nhăn nhở. Nụ cười khiên cậu khó chịu.

- Cứ việc. Nếu anh nghĩ anh ta tin anh hơn tôi.

Vừa dứt lời, Kibum bước nhanh trên hành lang bỏ mặc Jinki vẫn đứng đó suy tư rồi đột nhiên cười ranh mãnh.

“Cái tên Lee Jinki chết tiệt! Hắn thừa hơi quá hay sao mà cứ thích phá mình như thế chứ? Cả ả Shin Sekyung kia nữa! Cố ra vẻ mình là người hiền lành thánh thiện. Con quỷ cái! Cô ta tưởng mình sẽ để yên cho cô ta với cái vụ bắt cóc lần trước hay sao chứ? Đúng là đồ hám trai!...” – Vừa đi vừa hậm hực, Kibum cứ cúi gằm xuống mà không để ý đến phía trước có cái gì.

“Bộp”

Một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu kéo giật lại. Cau có quay lại vì bị chạm vào người cậu giật mình khi thấy Jonghyun hằm hằm nhìn mình.

- Chuyện…Chuyện gì thế? – Kibum lắp bắp.

- Em làm gì mà không nhìn đường thế hả? Có biết sắp rơi tự do xuống cầu thang rồi không?

- Hả? – Lơ ngơ chưa hiểu lời Jonghyun, cậu cúi xuống nhìn thì thấy một chân của mình đang lơ lửng trong không trung trong tư thế chuẩn bị trượt xuống.

Giật lùi lại mấy bước, Kibum luống cuống không biết phải làm gì khi loay hoay mãi không rút tay về được. Jonghyun vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Đôi mắt nhìn chằm chằm như có gì đó uất ức mà không xả ra được.

- Sao…Sao thế?

- Em với hắn…

- Em sao? – Kibum vẫn đần ra chăm chú chờ đợi Jonghyun nói cho hết câu.

- Em…Thôi bỏ đi! – Buông tay cậu ra, Jonghyun quay bước đi thẳng, bỏ lại một con người đang đần mặt ra không hiểu mình đã làm gì.

Một buổi chiều bình yên cứ thế trôi với hai con người dù đi cạnh nhau mà không nói với nhau tiếng nào. Cho đến tận khi ăn tối xong, Jonghyun vẫn nhất quyết không nhếch mép lên nói với cậu tiếng nào.

Lúc này thì sức chịu đựng của cậu cũng lên đến đỉnh điểm. Kibum cầm cái dĩa phi thẳng về phía Jonghyun đầy tức giận nhưng cũng cố tránh cái bản mặt hầm hầm kia ra. Jonghyun ngẩng lên nhìn cậu. Ánh mắt vẫn không có gì khác với buổi sáng là mấy, hậm hực, bực tức đến khó chịu.

Mắt Kibum dần đỏ lên, long lanh như sắp khóc nhưng vẫn cố trừng lên nhìn anh. Không phản ửng. Cậu hầm hầm bỏ lên phòng, khóa chặt cửa lại. Ngồi phịch lên cái giường king size, cậu vuốt nhẹ giọt nước nóng hổi đang lăn tròn trên má.

Sao cậu lại phải khóc vì cái tên đáng ghét khó hiểu ấy chứ? Mới hôm qua còn dịu dàng đến hôm nay đã giận dỗi vô cớ rồi bơ luôn người ta. Cái đồ đáng ghét! Làm cho người ta phải chú ý để rồi bây giờ đối xử với người ta như thế đấy. Biết thế hôm ấy bắn chết luôn cho rồi. Ban nãy cũng thế. Đáng ra cậu nên cầm dao phi chết hắn đi chứ không phải lấy dĩa phi qua mặt hắn làm gì.

Tức giận, cậu vơ lấy cái gối ném ra phía cửa rồi nằm dài ra đó. Kéo chăn lên rồi ôm lấy cái gối ôm lạnh ngắt bên cạnh, nhắm mắt. Lạnh quá! Không ấm như…

Kibum dần chìm vào giấc ngủ. Giọt nước mắt lăn nhẹ ra khỏi khóe mắt chảy dài trên gò má. Cậu đâu biết rằng có kẻ đang đứng chết chân ở cửa phòng.

Đêm.

Những cơn gió se se luồn qua khe cửa mang theo hương trà ngọt ngào. Kibum khẽ cựa mình. Cảm giác ấm áp khiến cậu muốn cảm nhận nhiều hơn nữa. Chợt có cảm giác như có gì đó siết chặt lấy mình, cậu khẽ hé mắt ra nhìn. Đối diện với cậu bây giờ là khuôn mặt của anh. Anh không ngủ. Mắt cứ nhìn cậu chăm chú khiến đôi gò má hơi ửng hồng lên. Chợt nhớ ra gì đó, cậu quay người sang hướng khác.

- Không phải anh đang dỗi sao? Đến đây làm gì? – Cậu hỏi bằng giọng cau có nhất có thể. Khóe mắt hơi cay cay.

- Anh không ngủ được. – Anh siết chặt hơn vòng tay đang ôm lấy cậu, vùi mặt vào vai cậu.

- Vậy thì sao?

- Anh không thể ngủ nếu thiếu em được.

- Chẳng phải em đã khóa cửa rồi sao?

- Anh bẻ khóa.

Bật cười trước câu trả lời của anh, cậu quay sang nhìn “đồ đáng ghét” mới mấy tiếng trước còn giận dỗi vu vơ mà bây giờ thì… Nghĩ tới đó thì tự nhiên cậu lại thấy tò mò. Rốt cuộc thì anh giận cái gì chứ? Cậu nhớ là mình không làm gì sai cả!

- Này! Rốt cuộc là lúc sáng anh giận cái gì thế hả? – Cuối cùng thì lý trí cũng không kiềm chế được cái tính tò mò cố hữu.

- …

- Yah! Đừng có giả vờ ngủ! Trả lời mau lên!

- …

- Em không có tính kiên nhẫn đâu! Trả lời em mau lên.

- …

- Yah! KIM JONGHYUN! Anh làm em tức lên rồi đấy! Về phòng mình mà ngủ đi! – Vừa nói cậu vừa hất tay anh ra, đẩy cho một cái suýt ngã.

- Chuyện đó không phải là tại em sao? – Jonghyun cũng chịu không được mà hét ầm lên.

- Cái gì mà tại em? Anh giận dỗi vô cớ rồi lại đổ lỗi cho em là sao? – Kibum khó hiểu quay lại nhìn con khủng long đang bừng bừng lửa giận.

- Sáng nay em kéo cái tên ấy đi rồi bỏ lại anh một mình mà bảo là mình không có lỗi gì hả? Đã thế cái tên ấy còn tỏ ra là hiểu em hơn anh nữa. – Jonghyun tuôn một tràng như để xả cục tức trong bụng ra.

- Hả? – Kibum ngớ người ra.

Hóa ra đó chính là lý do khiến anh nổi giận rồi bơ cậu. Cuối cùng thì cậu phải ăn quả bơ to đùng, khóc sưng cả mắt chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn ấy thôi sao. Mỉm cười nhìn anh vẫn đang hầm hầm đứng trước mặt mình, Kibum không nhịn được mà phá ra cười to hơn.

- Em cười gì chứ hả? – Jonghyun đần mặt ra chẳng hiểu gì cả.

- … Ha ha ha…- Cậu vẫn tiếp tục lăn ra cười.

- Đừng có cười nữa! – Jonghyun nhảy lên giường, giữ chặt như cố để ngăn cái tràng cười không dứt của cậu. Anh nắm lấy tay cậu cố định hai bên như cố để cậu không lăn qua lăn lại nữa.

Mắt nhìn thẳng, miệng vẫn không dứt được tiếng cười khúc khích, Kibum nhìn Jonghyun một lúc lâu. Ôi cái tên ngốc này! Bình thường anh thông minh ranh mãnh lắm cơ mà! Sao tự dưng hôm nay lại như thế chứ? Cái bản mặt của con khủng long ban nãy vẫn khiến cậu không thể nào ngưng cười được.

- Anh ghen đấy à? – Cậu vừa cười vừa hỏi. Cảm giác nó giống như đang trêu chọc anh hơn là hỏi.

- Phải, anh ghen đấy! Sao lại không ghen được khi thấy em đi với người khác cơ chứ?

- Ơ…Em… - Phản ứng bất ngờ của Jonghyun khiến cậu đơ ra. Ai mà nghĩ anh sẽ trả lời cậu như thế chứ.

Khuôn mặt nhăn nhở khi nãy giờ đang đỏ ửng lên. Một phần vì cái lời thú nhận quá ư thẳng thắn của cái kẻ đang “nằm phía trên”. Một phần cũng nhận ra cái tư thế kì quặc của cả hai bây giờ. Mỉm cười thích thú trước biểu hiện của cậu, hình như cơn giận của anh khi nãy đã bay theo gió mất rồi.

Dùng một tay nâng cằm cậu lên khiến hai khuôn mặt phải đối diện nhau, Jonghyun đặt nhẹ lên đôi môi đỏ hồng kia một nụ hôn dịu dàng. Cậu cũng nhắm mắt lại, cảm nhận cái vị ngòn ngọt nơi đầu môi cùng mùi hương ngọt ngào phảng phất đâu đó trong căn phòng.

- Hết giận chưa?

- Ừm – Cái mặt con khủng long thỏa mãn gật gật rồi đổ ập lên người cậu.

- Yah! Anh làm gì thế hả? Nặng! – Kibum hét lên khi cái thân người kia đổ ập xuống.

- Ưm… Em thơm lắm đấy có biết không? – Jonghyun vùi mặt vào tóc cậu hít hà, mặc kệ cho hai tay cậu ra sức đẩy.

- Được rồi! Nằm lại đi! Nặng quá em sắp chết vì ngạt thở mất. – Kibum nhăn nhó đẩy anh sang một bên nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay đang siết nhẹ quanh người mình.

- Ngủ thôi nào!

Jonghyun thích thú ôm chặt lấy cậu rồi dần thiếp đi trong cái gió nhè nhẹ thoang thoảng. Vuốt nhẹ mái tóc màu vàng nâu ngốc nghếch, Kibum khẽ mỉm cười. Cái cảm giác ấm áp này sẽ kéo dài được bao lâu? Cậu không biết… Cậu không biết mình sẽ thế nào khi chính tay cậu sẽ hủy hoại thứ hạnh phúc thoáng qua này. Nhưng hiện giờ thì nó vẫn là của cậu…

Khẽ mỉm cười, Kibum cũng chìm dần vào giấc ngủ.

Một giấc mơ dịu dàng và ngọt ngào.

Một giấc mơ mãi mãi không bao giờ thành hiện thực…

END CHAP 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net