Đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xong công việc cho anh , cô viết nhật ký. Hắn hơi bất ngờ, cô cũng có nhật ký sao ? Tối về lén lấy đọc mới được . Có cuộc gọi từ điện thoại cô. Cô vô cảm bắt máy 

- Selena nghe 

- Có nhiệm vụ cho con đây, con gái à - đàn ông cười cợt nhã 

- Tôi biết , hiện tại tôi không thể làm, sao , ông lấy cái gì ép tôi , 20 năm qua chịu đủ rồi, tôi đã trả thù được rồi, ông không cần thiết nữa, đối với tôi, vô dụng thì chết. ông tưởng ngày đó ông cứu sống tôi ông muốn làm gì làm à. Tiền ông nuôi tôi, tôi sẽ trả đủ, nếu còn làm phiền tôi, tôi hứa, gia tộc Nguyệt của ông sẽ biến mất - Cô nói, mắt cô hằn lên tia tức giận 

- Được thôi, 30 tỷ con trả đi nha - người đàn ông bỉ ổi nói 

- Tôi đã đưa ông 29 tỷ rồi- cô tức giận

- Còn 1 tỷ nữa, nhớ trả đó con khốn - người đàn ông chửi 

- Mẹ nó, ông nuôi tôi chỉ bằng thức ăn sống, có khi còn bỏ đói tôi , 30 tỷ là quá may mắn rồi, câm đi ! - cô đập bể điện thoại .

Hắn ngỡ ngàng,thì ra là như thế . Cô không có cảm xúc là vì chính những đói khổ đó đã dạy cô. Hắn sao cứ cảm thấy trái tim cứ như ai bị xé nát vậy , nếu như hắn không gắn camera ngày hôm qua, liệu hắn có biết sự thật đau lòng này sao ? Cô, không có cảm xúc bởi vì chẳng ai dạy cô yêu thương là thế nào, hạnh phúc là cái gì. Cuộc sống đó đã dạy cô thế nào là đau khổ, thế nào là xã hội. Hắn sẽ bảo vệ cô, mãi mãi ... Hắn đang đắm chìm trong suy nghĩ hắn nghe một tiếng động lớn . Cô ngồi phịch xuống, hắn hoảng hốt khi thấy cô lấy dao găm ra . Những Ám và Ảnh ra ngăn cô lại, cô gào lên :

_ Buông tôi ra, tôi muốn chết 

- Minh chủ , bình tĩnh lại không được làm vậy - Ám và Ảnh chặn tay cô lại 

Cô ôm Ám khóc nức nở ,cô nói trong nước mắt :

- Tôi có một cái quá khứ dơ bẩn, Lãnh Phong còn yêu tôi không, tôi sợ lắm, tôi không muốn mất đi hạnh phúc đâu, trả lại cho tôi !! - Cô hoảng loạn 

- Ảnh đánh vào gáy cô, cô bất tỉnh . Ám dìu cô vào giường . Ám lấy khăn lau mặt cho cô. Hắn thấy thế không kìm được nước mắt . Cô luôn giấu tất cả, để rồi âm thầm gặm nhấm nỗi đau. hắn mới là người không xứng với cô . Một người kiên cường như thế, hắn có đủ tự tin để cùng cô bước tiếp không. Cô họng hắn khô ran , nghẹn lại, không thể thốt ra lời nào , mặc cho thứ nước mặn và đắng đó chảy trên khuôn mặt không tì vết của hắn, hắn vẫn đắm chìm trong cái suy nghĩ by oan đó, bỗng hắn nghe tiếng nói :

- Vợ này , minh chủ như thế này 578 lần rồi nhỉ - Ảnh hỏi 

- Không chồng, 579 lần này thứ 580 - Ám lật cuốn sổ ra xem 

- Không quan trọng, mà đã lần nào minh chủ khóc đâu - Ảnh bĩu môi 

- Ừ , có lẽ người tên Lãnh Phong rất quan trọng với minh chủ - Ám cười nhẹ, tay lướt trên khuôn mặt trắng mịn của cô 

- Nhớ hồi đó lúc mà 2 đứa mình 14 tuổi , hai đứa mình đã gặp minh chủ, lúc đấy minh chủ hình như có 12t à nhỉ - Ám nói 

- Ừ chồng nhớ mà, lúc đó chồng ấn tượng đôi mắt cô ấy, không có một tia cảm xúc nào hết , dù tụi mình làm sát thủ cũng chưa chắc được vậy - Ảnh rùng mình nhớ lại 

- Chính cô ấy đã lập nên Lãnh Môn này , 2 đứa mình đều theo để bảo vệ cô ấy đó, mà bảo vệ cái gì cơ chứ, cô ấy vô luyện tập thua tụi mình 1 năm mà mạnh bằng tụi mình rùi, bây giờ là mạnh hơn không à - Ảnh thở dài nói

- Biết sao được, chỉ có tụi mình là chăm sóc cho cô ấy thôi , cô ấy chẳng màng đến ăn uống gì cả - Ám vuốt tóc cô 

- Ừ, dù phải hi sinh tính mạng cũng phải bảo về cô bé thôi . - Ảnh cười buồn 

- Không biết khi nào cô ấy trả hết nợ nhỉ, vợ có nên phụ cô ấy không - Ảnh hỏi 

- Em ấy không nhận gì của tụi mình đâu - Ám mỉm cười 

Cả 2 người đều đặt lên trán cô nụ hôn , thì thầm với cô

- Chúng tôi sẽ bảo vệ em từ sâu trong bóng tối 

Hắn nghe được hết, hắn thầm cảm ơn hai người đó đã chăm sóc cho cô. Hắn phải tiêu diệt cái gia tộc gì đó thôi . Ít ra cô còn có những người yêu thương cô, tốt quá rồi . Hắn đang làm việc bỗng thấy cô ngồi dậy . Hắn mừng rỡ nhìn cô tỉnh dậy . Nhưng hắn hoảng sợ thấy cô co người lại , cô lẩm nhẩm 

- Lãnh Phong, anh ở đâu, tôi sợ lắm, đừng bỏ tôi ....

Hắn chỉ muốn lao về nhưng hợp đồng 5 tỷ dollar này không cho phép, hắn đành ở lại . hắn cũng yên tâm vì có Ám va Ảnh bước ra dỗ cô, hắn nghe được cuộc đối thoại :

Vợ hát bài đó đi - Ảnh giục 

- Rồi rồi - Ám vội vàng cất tiếng hát kết hợp với tiếng sáo của Ảnh 

Futari aruita komichi
Hitori aruiteimasu
Kaze ni yureru ha no oto
Hitori uta wo kuchizusamimasu

Tem aribana iroaseru you ni
Kono omoi kieyuku mae ni
Temariuta utau anata no
Koe wo kono mune ni hibikasete

Maichiru ochiba wa, hirahira to
Ao to kurenai, tsugai no kaede
Kogarashi ga tsuresaru hitohira
Miageta sora ni wa katashigure

Kaze ga kigi wo yurashite, majiwari wo utae ba
Anata no utagoe ga, mune no oku ni hibiitekimasu

Ienai koi wa sono mune ni
Ienai kizu wo kasaneta ne
Kienai ai yo kanau nara
Semete kono uta wo hibikasete

Maichiru hotohira, hirahira to
Ima mo kuchizusame temariuta
Utai, utae, utau omoi wo
Kono uta ni kakushite, sodeshigure

Nakanai de, kao agete,
Kono sora de, anata wo miteiru wa

Somariyuku, kigi no you ni akaku
Kono mune ni chiru kaede, hitohira
Kogarashi ni dakare nemuritai
Mune ni chirasu kurenaishigure

Kaze wau tau, akikaze renka
Shigure wa itsushika kazabana ni
Kaze ni fukarekieru omoi wa
Watashi wo nurashiteyuku, koishigure

Với Tiếng sao du dương và giọng ca của Ám giúp cô bình tĩnh lại . Cũng may lúc nào Ảnh cũng đem cây sáo bên hông

- Anh, chị cám ơn - cô ngả vào người Ám 

- Anh chị có nhiệm vụ bảo vệ em mà - Ám cười 

- Em buồn ngủ- cô ngáp 

- Ngủ đi em- Ảnh vuốt tóc cô 

Cô ngủ rồi. Ám đặt cô ngay ngắn rồi tan biến vào bóng tối .Hắn sau khi hoàn thành xong thì cũng lao về nhà. Thấy cô ngủ hắn cũng yên tâm phần nào. Hắn tiến lại gần ôm cô . Cô tỉnh dậy  thấy hắn ôm cô . Cô dỗ hắn. Có lẽ cô chẳng biết gì về camera cả . 

- Sao thế - Cô cười hỏi 

Em ở nhà có vui không - hắn khó khăn hỏi cô 

- Vui chứ- Cô dịu dàng vuốt tóc cô  

Hắn nghẹn họng , cô có thể giấu hắn sao, quả thật cô che giấu cảm xúc rất giỏi . Nếu không nhờ camera thì sao hắn biết được chứ . Hắn ôm cô . Hắn thì thầm với cô . 

- Mình cưới nhau ,được không ? - hắn gục đầu vào vai cô 

- Anh.. Anh mệt rồi, đi tắm đi- hắn cảm thấy cô hơi khựng lại . 

- Không, thật mà cưới anh đi, được không ?

- Tôi tin anh , sao ? Anh chắc anh yêu tôi không, hay chỉ là cảnh xúc nhất thời - cô giễu cợt

- Anh... - hắn nhất thời không nói được gì . Tình yêu sao, hắn cũng không biết 

- Đàn ông các người chỉ là rác rưởi - cô hừ lạnh 

- Không... - hắn tức giận 

- Cám ơn trong thời gian qua đã cho tôi ở nhờ, cám ơn - cô thay đồ rồi nhảy qua cửa sổ đi 

 Hắn không nói được từ nào, hắn tức giận đấm tay vào tường . Cô, không tin tưởng hắn . Cô không hiểu hắn yêu cô như thế nào sao ..... Hắn gầm lên, nước mắt cũng từ từ rơi xuống . Trong khi  cô đi như gió qua từng nóc nhà, nước mắt cô như viên pha lê lấp lánh rơi xuống và tan biến trong làn gió . Xin lỗi, tôi đã quá yêu anh, tôi không thể để anh gặp nguy hiểm như tôi . Khi cô còn chút xíu là về đến Lãnh Môn thì cô chợt nhớ, nhật kí của cô . Hắn sẽ phát hiện ra mất . Hắn cũng đã nhớ ra , quyển sổ nhật ký . Hắn vội lại lấy ra . Đó là một quyển sổ màu đen và cây bút màu xám. Hắn mở ra đọc :

Ngày, tháng , năm 

- Hôm nay là ngày kỉ niệm của Lãnh Môn, tao vui lắm, nhưng tao không thể biểu lộ ra được, tao cũng không biết tại sao, trong lòng tao luôn ẩn ẩn gì đó đau đau , có lẽ đau lòng sao ? Chắc thế rồi mày ạ, hôm nay tao làm nhiệm vụ được 50 triệu , tao tiết kiệm được 15 tỷ rồi, sắp có số tiền trả cho ông ta rồi, tao sẽ được giải thoát. Hôm nay đến đây thôi nha , mày là nguồn động lực của tao đó. Ngủ ngon 

Ngày ,tháng,năm

- Sau 25 năm rồi, tao gặp một người rất đẹp nha, tao đang làm nhiệm vụ thấy anh ta bị thương ngồi trong con hẻm đó mày, tao lại băng bó giúp còn nhiều lời , tao tức quá đánh cho bất tỉnh rồi đưa vào bệnh viện luôn mày ạ , tao vẫn chưa nhìn kĩ anh ta, nhưng cuộc đời tao không cần bất cứ người đàn ông nào cả, lũ rác rưởi . Ngủ ngon 

Ngày, tháng,năm

Hôm nay tao vô làm công ty Lãnh thị, nói chung vô làm cho vui thôi gặp ngay ông TGĐ dê sồm, ghê lắm lun, dám uy hiếp ta, còn nữa, ông ta ôm hôn tao đó, tao sợ quá nghỉ luôn 1 ngày, không phải tao sợ đâu  mà tao tưởng tao bị bệnh không à . mà trong lúc đợi kết quả tao quay về trụ sở tra tấn con ả đó. Dám chửi tao là hồ ly tinh , mày ạ. Mà có sao đâu, tao thấy bình thường . Nhưng nó dám nói tao không có ba mẹ, tao đau quá mày ạ.... Tao đã giết nó. Cái thứ ba mẹ như bọn họ, tao chả có cần . Ngủ ngon 

Hắn mỉm cười , lúc đó trong mắt cô hắn là như vậy à, thật buồn quá đi . Nhưng mà hắn làm thế chỉ muốn giữ cô bên mình thôi , nó cũng đã thành sự thật rồi sao. hắn khựng lại , cười chua chát, đã là sự thật... trong quá khứ . 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net