1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Khánh vẫn mưa nhiều như vậy, cơn mưa làm những chuyến bay khó lòng thuận lợi nổi. Delay hơn 1 giờ đồng hồ lại gặp cơn mưa lớn khi hạ cánh khiến Nhậm Dận Bồng căng thẳng. Hạ cánh chưa lâu lại nhận được tin nhắn thông báo con trai yêu quý của mình gây sự với bạn.

Thật biết cách làm người khác đau đầu.

"Xin lỗi Châu lão sư, thật ngại quá khiến cô đợi lâu như vậy"

Anh xin lỗi cô giáo của thằng bé một cách máy móc rồi quay qua nhìn đứa nhỏ 7 tuổi đang phụng phịu không phục kia.

"Nhậm Tương, có phải con lại gây hoạ gì nữa rồi?"

Đứa nhỏ vẫn phụng phịu giận dỗi không chịu nói chuyện. Bây giờ anh mới để ý đến bạn nhỏ xinh xắn bên cạnh vẫn còn đang long lanh nước mắt đọng lại nơi khóe mắt. Ngồi xuống dơ tay vốn định giúp bạn nhỏ lau nước mắt thì tiểu gia hỏa bên cạnh bất chợt lên tiếng, gấp như thể sợ ba sẽ đánh bạn mình.

"Ba ba đừng đánh Niệm Niệm, là lỗi của Tương nhi. Bọn họ...bọn họ nói Niệm Niệm không có ba mẹ, mới không phải, ba của Niệm Niệm là chú cứu hỏa siêu đẹp trai, là bọn họ không thấy, bọn họ...bọn họ nói Niệm Niệm không có ba. Còn cướp đồ chơi của bạn ý. Là Tương nhi đánh bọn họ. Ba ba phạt một mình Tương nhi thôi. Niệm Niệm bạn ý....bạn ý còn nhỏ.....oa oa oa....."

Đứa nhỏ gấp đến nỗi vừa nói vừa khóc nấc lên. Giống như thật sự sợ mình nói chậm một chút ba mình sẽ thực sự không thương tình mà ra tay đánh bạn mình vậy.

Cả cô giáo Châu lẫn Nhậm Dận Bồng đều bị một màn này của Nhậm Tương làm cho bất ngờ. Còn chưa kịp chấn an bé con thì cửa phòng giáo vụ bị đẩy ra lần nữa.
'quả thực là 1 người vẫn còn mặc nguyên đồ bảo hộ còn lấm bụi than và nước mưa tiến vào'. Là phụ huynh của Trương Niệm

"Xin lỗi lão sư, trong trạm nhất thời có việc gấp mới để cô phải đợi. Thật sự rất xin lỗi lão sư"

Cậu lúc này sau khi nói một lèo mới để ý trong phòng giáo vụ còn có 1 người nữa, còn có cả tiếng thút thít khóc của Nhậm Tương

"Niệm Niệm, là nhóc đánh bạn có phải không. Còn không mau xin lỗi bạn"

Châu lão sư nhanh hơn, lên tiếng ngăn lại.

"Không phải vì Trương Niệm đâu, anh Trương bình tĩnh đừng doạ bọn trẻ sợ"

Trương Gia Nguyên bây giờ mới quay lại, nhìn thấy Nhậm Dận Bồng liền lịch sự chào hỏi.

"Chào anh, thật xin lỗi quá. Nếu Niệm Niệm có gây ra rắc rối gì thì cho tôi gửi lời xin lỗi. Tôi quả thực không có quá nhiều thời gian chăm sóc đứa trẻ, mong anh thông cảm"

Nhậm Dận Bồng lịch sự bắt tay lại cậu

"Không đâu, Niệm Niệm rất dễ thương"

Sau khi trao đổi xong hai người liền ra về, trả lại hai đứa trẻ cho buổi học buổi chiều

Hai người cao tương đương nhau, gương mặt sáng sủa một mặc đồng phục cứu hỏa, một mặc đồ cơ trưởng chầm chậm cùng nhau ra về

Nhậm Dận Bồng đưa tay xoa xoa cổ

"Thật ngại quá, không ngờ đứa nhỏ Nhậm Tương bình thường lầm lì lại có thể vì bạn mà phiền anh không được nghỉ ngơi lại phải chạy đến trường như vậy"

Trương Gia Nguyên vội vàng xua tay

"Không phiền, không phiền. Niệm Niệm có bạn như vậy ở trường tôi cũng yên tâm hơn. Công việc của tôi đặc thù khiến tôi không có thời gian bên cạnh thằng bé, đôi khi cũng khiến nó buồn không ít"

"Tôi cũng thường xuyên đi công tác rất nhiều, đa phần để thằng bé ở lại nhà bà ngoại nó. Bà ngoại thằng bé cũng mang bệnh trong người chăm sóc bản thân đã khó nên không thể chăm sóc thằng bé kỹ càng được. Quả thực khiến thằng bé thiệt thòi không ít.
Tôi có thể thêm wechat của anh không. Sau này nếu tiện nhờ anh đón thằng bé giúp tôi"

"Nếu anh không ngại để thằng bé lại trạm cứu hỏa chịu khổ, thì tôi rất sẵn lòng đấy"

Trao đổi wechat xã giao là vậy, Nhậm Dận Bồng quả thực không ngờ có ngày anh thực sự phải nhờ Trương Gia Nguyên đón nhóc con Nhậm Tương thật. Lại còn gửi thằng bé ở một nơi xa lạ tới 1 tuần liền.




❤️ 800 từ tôi gõ mất 1 tiếng lận 😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net