Losing U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều anh muốn nói với em, anh góp nhặt lại thành những dòng chữ nhẹ nhàng trên trang giấy trắng. Điều em muốn nói với anh, em cũng làm như thế...

Choi Yeonjun, anh đã quay lại rồi có phải không...

🥀 Thư của Soobin 🥀

| 15' sau, Yeonjun nhận được một lá thư từ một bạn nhân viên. Rồi anh lặng lẽ quay về. Thật trống vắng. |

"Gửi Yeonjun, chàng trai năm ấy em từng theo đuổi,

Anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà phải không Yeonjun. Từ cái ngày anh đi, em đã khóc rất nhiều. Em đã nghĩ mọi ánh sáng trên cuộc đời này đã rời bỏ em mà đi. Và thứ tình cảm ấy em sẽ ghi sâu mãi mãi trong trái tim em dù sau này có thế nào em vẫn sẽ nhớ đến anh. Và điều em không ngờ lại đến, ba mẹ em muốn em cưới con trai của chủ tịch Kim. Vậy nên, tình yêu này đành hẹn lại kiếp sau vậy.

Anh Yeonjun, em muốn anh biết một điều rằng chồng sắp cưới của em rất thương yêu em. Nhưng dù cho sau này có thế nào anh vẫn sẽ mãi mãi ở trong trái tim em như một hình bóng vĩnh cửu. Dù cho em có yêu chồng em như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn không thể ngăn bản thân nhớ đến anh...

Chào tạm biệt anh hy vọng em sẽ được gặp anh vào ngày quan trọng nhất cuộc đời em.

Mãi nhớ đến anh!"

🥀 Thư của Yeonjun 🥀

| Anh lặng lẽ ra về, mặc cho người kia mở cửa ra chẳng thấy ai. Chỉ thấy một chiếc bánh trông thật ngon và một lá thư nhỏ có điền tên "Choi Yeonjun". |

"Gửi Soobin, chàng trai đáng yêu của anh!

Em biết không, trong suốt khoảng thời gian ở nước ngoài. Anh đã nhớ em nhiều lắm đó!

Em là một cậu bé tinh nghịch, anh luôn nhớ hình ảnh em mang những bông hoa đỏ ửng đến trước mặt anh và ngỏ lời với anh. Nhưng Soobin, anh thật sự rất sợ. Anh sợ sau này có thể đánh mất em, và giữa chúng ta có thể sẽ không còn một tình bạn đẹp nữa. Anh lo lắm!

Và đáng sợ thật, sau đó, anh không ngăn được lòng mình nhớ đến em. Anh nhớ từng ánh mắt, từng hành động mà em dành cho anh. Anh nhớ giọng hát ngọt ngào tựa thiên thần của em mỗi khi anh buồn, để an ủi anh.

Quyết định sang nước ngoài có lẽ là lựa chọn thật sự ngu ngốc của anh. Đáng lẽ anh nên nói với em những điều em nghĩ, nhưng có lẽ không kịp nữa rồi...

Soobin, ngày mai em cưới rồi. Nhớ phải sống thật hạnh phúc đó!

Yeonjun, gửi chàng trai của anh!"

🥀 Đêm trước ngày cưới 🥀

"Choi Yeonjunnnn" Soobin đứng dưới nhà hét lớn. Chuyện này cậu chưa muốn nó kết thúc...

Yeonjun nghe thấy giọng Soobin, thầm bước xuống nhà. Có lẽ trong giây phút này, lòng anh đang dậy sóng.

"Yeonjun, em nhớ anh!" Soobin ôm Yeonjun vào lòng. Ngày mai cậu cưới thì sao chứ, đây mới là người con trai cậu thương. Đây mới là người con trai cậu dành có tuổi thanh xuân để theo đuổi.

"Yeonjun, em phải làm sao đây hả Yeonjunnnn!" Soobin bật khóc nức nở. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt ngấn lệ. Cảnh tượng này, thật không biết nên diễn tả như thế nào, ngoài từ đau lòng. Cậu gục xuống vai Yeonjun khó nấc, anh quàng tay ôm lấy cậu vào người, như bảo vệ một thiên thần đang tổn thương.

"Anh xin lỗi Soobin. Anh xin lỗi vì anh không đủ dũng khí. Anh xin lỗi vì anh đã không ở lại bên em năm ấy. Anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em, anh xin..."

Câu từ chưa kịp nói ra đã bị chặn lại bằng một nụ hôn. Vị ngọt của đôi môi cũng không thắng nổi cảm xúc đau đớn mà cả hai đều phải chịu ngay lúc này. Ánh trăng sáng soi xuống thân ảnh của hai cậu trai. Có vẻ như thần tình yêu cũng đang đau xót cho đôi trẻ này.

"Ngày mai em cưới rồi, phải thật hạnh phúc đó! Anh sẽ không bao giờ quên em đâu..."

"Em xin lỗi Yeonjun... Em cũng sẽ, không bao giờ... quên anh đâ..u!" Lời nói không trọn vẹn, nhưng có lẽ Yeonjun hiểu được ý tứ của Soobin.

Có thể làm được gì bây giờ, khi hai chúng ta đã không thể về bên nhau. Làm sao chúng ta thắng nổi thanh xuân do tự chúng ta vẽ ra bằng màu mực cứng cáp. Chúng ta không thể làm gì hơn...

🥀 Ngày em cưới 🥀

Soobin tiến vào trong, toàn bộ ánh đèn chiếu vào phía cậu. Cậu tiến về phía sân khấu, chính thức thực hiện lễ cưới.

Yeonjun ngồi phía dưới, chỉ biết lặng thầm nhìn ngắm cậu lần cuối trước khi rời đi. Beomgyu và Taehyun ngồi cạnh bên. Chỉ biết nắm lấy đôi tay người anh thân thiết nhất của mình. Thật sự không thể cầm nỗi nước mắt.

Và Soobin biết rằng, Yeonjun đang ngồi phía dưới, thầm chúc mừng cho tình yêu của cậu. Như thế, đã là một kết thúc cho cả hai người rồi. Chúng ta nên kết lại tại đây thôi...

🍁

Anh thấy em khóc rồi. Anh muốn đặt một nụ hôn lên khóe mắt em, đã xoa dịu những tổn thương trong lòng em. Đau khổ mà anh mang lại, em hãy quên đi và sống thật hạnh phúc nhé!

Yêu em.

🥀 KẾT 🥀

___________________

20/06/21

Xin chào mọi người 🥺 Đầu fic giờ hok nói gì hết vì đây là fic có cái kết SE đầu tiên mà tui viết nên tui hổng có chen dzô nói tiếng nào hết, để cho mạch nó sad cả 3 chương luôn!!!

Và đây là một fic nhỏ nhỏ được mình hoàn thành vào ngày 20/06/21!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha 🥺 Sắp tới mình sẽ cố gắng viết tiếp MHIY 💖

🥀 KẾT 🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net