Nụ hôn - Lại những lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng sinh nhật
Mừng Lasse sinh nhật vui vẻ

Những lời hát hò những lời chúc mừng, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương được mở lên cho màn khiêu vũ Valse bắt đầu, những ánh nến xa gần sáng lấp láy nhảy cùng.

- Chào Tim - tôi cứ phải tìm kiếm hình bóng nào đó vừa quen vừa lạ trong mọi người ở đây

- Chào

- Tiffany đâu rồi? Sao lại để anh một mình đây đây

Tim đưa tay chỉ hướng về Tiffany, người đang nhảy cùng dượng cười nói rất vui vẻ, thấy hẳn tình cảm chan chứa của cha con họ trên gương mặt hạnh phúc đó

- Cũng nên để họ tâm sự, nhảy cùng k Tim?

- Được chứ!

- Anh quen Tiffany bao lâu rồi?

- 7 năm, mối tình đằm thắm rồi quyết định đến kết hôn, có phải anh đã quá lâu để đưa ra quyết định này với con người tuyệt vời đó k?

- Hả? - Có chút bất ngờ, chợt tôi cười vì thấy anh ta dễ gần - À.. k, chỉ là vun đắp tình cảm to lớn rồi kết hôn là tốt mà

- Anh cũng nghĩ vậy..

Leo cũng gần ngay đó, tôi ra hiệu dừng lại với Tim

- Leo, cho chị điếu đi

- Leo, anh sẽ rất vui khi được em đây làm phụ rễ cho tụi anh - Anh ta cười tươi đề nghị

-  Chuyện trọng đại đó không thể giao ai khác ngoài cậu em trai độc nhất của chị Tiffany - Mắt Leo ánh lên- đúng k chị Tae? Cậu nháy mắt với tôi tinh nghịch

- Anh nghĩ anh nên về chỗ của mình rồi

Chính là cô ấy một mình cầm ly rượu vang trắng trên tay chờ đợi ai đó đến bên từ phía chúng tôi, thật ra tôi quan sát quan tâm chút ít để hiểu thêm mối quan hệ gia đình! Tiffany như bắt được mắt tôi bẽn lẽn, tôi vội lóng ngóng quay sang Leo và mẹ nói chuyện dầu tai tôi chả nghe được gì để né đi Tiffany

Rồi cái thời khắc chúng tôi cho rằng rất trọng đại tuyên bố mẹ và dượng Lasse đính hôn cũng qua

Đêm về ..

Nghỉ ngơi cho một ngày vất vã. Nằm trên chiếc giường, nhắm tịt lấy đôi mắt, hình ảnh mơ hồ hiện trong đầu óc tôi, mái tóc đen huyền thân quen xen đâu đó màu nâu dẻ lạ quen, tôi như lạc đâu đó mờ mờ rồi tối dần ...

-----

Cái ánh mặt trời sáng choang hắt vào mặt, tôi nheo mày tay che mặt mình, Cá là đêm qua tôi đã ngủ rất ngon cùng giấc mơ mà tôi chả nhớ nỗi của mình. Ngồi dậy đi loạng choạng ra khỏi phòng.

Choàng tỉnh hẳn khi chạm mặt cô ấy đang từ phòng tắm ra. Đúng rồi! Giờ đã là gia đình! Nở 1 nụ cười cho ngày mới.

- Chào buổi sáng! Trong đó có ai k?

- Chắc là k đâu. Cứ vào thôi!

Tôi ngang qua mà lòng dấy lên như sóng lăn tăn ở phía bụng, môi tôi cũng k khỏi cong lên.

Cộc .. Cộc.. Cộc

- Ba ơi?

Tôi kịp nghe là quay lại môi vẫn giữ y

- Này, họ vẫn đang ngủ đấy.

Cô ấy nhìn tôi với gương mặt đã hiểu, tôi luyến tiếc lúc đó mà quay trở lại việc mình.

----

Tôi đang trong phòng chuẩn bị ra đón buổi sáng cho ngày mới ở nhà dượng thì nghe tiếng mở cửa. Chắc chắn là mẹ tôi rồi, bà ấy cứ k thèm gõ cửa khi vào phòng, tôi quá quen với điều đó

- Taeyeon!?

- Huh?! Sao mẹ?

- Dượng và mẹ quyết định hôm nay sẽ về nhà cũ để mở rộng, con đi cùng sẵn tiện về nhà chơi!?

- Tất nhiên rồi! Nhưng có gấp k?

- Vì dượng có công việc nên phải đi sớm. Mẹ sẽ đi trước để chuẩn bị đồ đạc bên trong nhà, con chở Tiffany đi cùng, con bé sẽ giúp mình. Giờ thì xuống dùng bữa sáng.

- Vâng.

Tôi cùng bà soạn ra bữa sáng cho cả nhà, mọi người xuống cùng đông đủ

- Chào buổi sáng mọi người! - Leo hớn hở chạy vào phụ giúp tôi

- Chào

- Chút ra coi lại hình chụp hôm qua đi chị! Cực đẹp.

- Ok, ra chỗ hồ bơi! Chị vẫn muốn được em chụp vài tấm nữa đây. Mời mọi người. - Cuối cùng bữa ăn cũng sẵn sàng trên bàn

- Mọi người cùng nâng cốc chứ! - Dượng Lasse lên tiếng cho bữa ăn đầu tiên đầy đủ thành viên thế này

- Cạn ly!

Mọi người để cao chiếc ly của mình cùng nhấp chút rượu. Tôi nghịch ngợm đá mắt về phía Leo cho cuộc hẹn hò sau bữa ăn.

- Tim, công việc thế nào rồi? - Lasse hỏi thăm, và dường như tất cả ánh mắt đều hướng về anh ta trừ tôi

- Khá là tốt ạ. Có lẽ khởi đầu sẽ gặp khó khăn trong vài năm nhưng cháu nghĩ sau này sẽ thuận lợi hơn nhiều. Chúng cháu vừa nhận được 1 hợp đồng lớn .

- Tuyệt quá. Chúc mừng 2 đứa . Vậy thì khi nào ba được làm ông ngoại?

- Ba đừng mèo nheo thế chứ.

- Vâng, chúng cháu k vội lắm đâu.

- Tốt thôi, nhưng đừng quá lâu nhé. Ba k muốn sống 1 mình trong ngôi nhà mà ...

- Lasse! Để bọn trẻ tự nhiên đi nào.

- Cám ơn dì SooJin. Sao sức ép cứ dồn về phía cháu thế nhỉ? Biết đâu Taeyeon lại làm trước thì sao.

Tôi như ứ nghẹn ở họng khi nghe Tiffany, tôi nhìn qua mẹ tôi trách móc để Tiffany nhắc trúng chuyện mà tôi k thể thế này. Bà ấy tỏ vẻ như vô tội vậy, đành nhai từ tốn nuốt trôi thứ làm tôi ứ nghẹn. Cô ấy như cố tình nói trúng tôi,chuyển sức ép dồn lại tôi. Tiffany khá thật, đành phải cười gượng gạo nói ra

- Có thể lắm.

- Con đã dự định đi tuần trăng mật ở đâu chưa Tiffany?

Tôi thầm cám ơn mẹ vì bà cứu tôi ra khỏi k khí chẳng tốt lành gì với tôi, bà ấy thật hiểu tôi, con yêu mẹ mẹ SooJin à!

- Con cũng chưa biết nữa. Con vẫn chưa chọn được váy cưới. Thế nên con chưa nghĩ đến tuần trăng mật sớm thế được.. Con thật sự muốn mặc váy cưới cũ của mẹ.. Nếu ba k ngại

- Ngại gì chứ, con gái à. Sao ba phải ngại?

Bữa sáng đầu tiên đầy căng thẳng, thật may giờ thì tôi cũng đã thoát ra , tôi và Leo cùng ra hồ bơi xem loạt ảnh chụp đêm qua. Tôi cũng k quên xem lại những gì tôi đã quay. Tạo ra các dáng với bộ đồ mảnh khảnh cho cậu nhóc dưới nắng.

- Hình đẹp đấy Leo, em gửi cho chị hết nhé! Tất cả của đêm qua luôn.

- Ok! Để em quay chị

- Đừng quay nữa, chị mệt rồi đây! - Tôi dùng tay che đi ống kính mà chắc là vô dụng với nhóc dễ thương này.

- Chị đã bao giờ ngoại tình chưa?

- Trời ạ! Em tò mò quá đấy.

- Rồi chứ gì?!

- K , chưa bao giờ. Và sẽ k bao giờ. Chị thấy điều đó kinh khủng lắm!.

- Đồng quan điểm luôn. Nhất là với người cha như thế. Như Tiffany nói thì tụi em mang gen chung thủy của mẹ

- Nghe hay đấy

- Giờ thì ba em khác nhiều rồi, từ lúc quen dì SooJin.

- Thật đó hả?

- Ò, giờ ba em điềm tĩnh lắm luôn. Em nghĩ nhân cơ hội này chị nên có em bé trước Tiffany và Tim

- Em dễ thương quá. Tiffany thật may mắn khi có em là em trai đấy. Cậu em trai tuyệt nhất

- Em chỉ làm việc của mình thôi

Tôi cười lên vì nhóc dễ thương này, với tôi k chỉ cười vì thế mà là vì thứ khác hơn thế nữa, Tiffany chắc hẳn cũng nét dễ thương thế này. À k, còn cả quyến rũ biết cách cuốn hút người khác xoay quanh cô ấy..

- Taeyeon ~

- Con đây~ ~ .. Chắc giờ chị phải vào chuẩn bị để về mở rộng nhà cũ rồi

- Để em giúp

Thật tình, tôi chưa nhớ hết mớ sự việc hôm qua làm tôi ấn tượng thế nào thì người phụ nữ thân quen gọi tôi từ ở xa rồi. Tôi và Leo phải vội chạy vào chờ nghe lệnh

- Con vào chuẩn bị đi Taeyeon! Giờ mẹ đi trước đây, hẹn con ở Flyn!

- Dạ mẹ đi trước đi

- Để con giúp dì

Aww~~ nhìn Leo vui vẻ cùng mẹ ra ngoài tôi cười đầy hài lòng. Đúng như dượng nói, bây giờ đây ngôi nhà đầy tình yêu cả rồi, tôi còn mong hình ảnh này đến sớm hơn bây giờ. Lục đục với mấy vali nhỏ trở ra chiếc xe Van của tôi cùng Tiffany, xã giao với câu chào rồi nổ xe

Từ lúc trên xe tôi ngượng ngùng với cô chị gái Leo này, k biết sẽ phải bắt chuyện thế nào, khi lúc gặp chẳng nói gì được mấy câu. Cô ấy khó gần thật! Nhưng khó gần mà cuốn hút! Tôi lại thầm cười trong suy nghĩ. Cô ấy thì k như tôi nhỉ! Cô cứ ngồi k yên chỗ của mình, lục đục gì đó rồi đưa lên cây sáo nhựa của Aston bỏ quên .

- À, của Aston đấy, học sinh của tôi ấy mà. Cứ ném ra phía sau đi.

K khí trở lại như cũ, tôi còn cười trong bụng thì cô ấy mở lời

- Tôi biết k phải là việc của mình, nhưng tôi vẫn phải hỏi

- Ừ, cứ hỏi đi

- Leo và cô .... 2 người hẹn hò hay sao?

- Cái gì? - Tôi bất ngờ với câu hỏi ngộ nghĩnh, muốn cười phá lên vì điều đó, Tiffany có tính cách thú vị ấy chứ, lần này tôi chắc rằng cô ấy k hề khó gần mà chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ để k ai hiểu được cô

- Tôi k rõ lắm .. Chỉ là ...

- Cô thấy có vấn đề gì sao? Tuổi tác hả? Tôi hơn Leo gần chục năm chứ mấy

- Xin lỗi ..  k có vấn đề gì á? Chúng ta sắp là 1 gia đình rồi . Cô k nghĩ chuyện này có hơi ..

- Ôi, thôi nào. Chúng ta đâu có cùng cha mẹ, cô nói cứ như chúng ta sắp loạn luân với nhau tới nơi rồi ấy - Nhìn vẻ mặt cô ấy cau có mà lại đáng yêu vậy sao! - Nhưng cũng thú thật là..
Em trai cô cũng khá ' chiến ' trên giường đấy

- Trời ơi! Tôi k muốn nghe mấy chuyện đó đâu

- Có sao nói vậy thôi

Tôi kiềm chế để k phải cười lộ ra, có người chị chăm lo gia đình thế này cũng hay đó. .
Chiếc xe cứ chở chúng tôi đến phà bắt qua Flyn

- Chuyện giữa cô và Leo là nói xạo phải k?

- Ờ - Giờ cô ấy mới nhận ra sao - Tôi cứ muốn trêu cô vì k nhịn nổi, trông cô cứ khờ khờ sao á

Tiffany quay sang nhìn tôi với gương mặt k hài lòng

- Tôi xin lỗi, ý tôi k phải là khờ khạo đâu. Tôi k có ý nói cô ngốc hay gì cả

- K sao đâu

Hình như giờ tôi mới là người bị chọc khi cô ấy phì cười vui vẻ. Đây cũng lần đầu tiên tôi nhìn rõ đôi mắt vầng trăng khuyết toả sáng lấn áp luôn ánh trời bây giờ, có phải làm tôi xao xuyến, cảm giác dấy lên con sóng đánh trong lòng mạnh hơn cả con sông chúng tôi đang ngang qua. .

- Leo nói chẳng mấy khi cô về thăm nhà

- Um.. lần gần đây nhất là từ giáng sinh năm ngoái

- Ok, tôi thấy khi cô về nhà thì dượng Lasse có thái độ khác hẳn

- Thế này nhé! Có thể tôi trông có vẻ khá khờ, nhưng k có nghĩa ai cũng có quyền đánh giá tôi

- K phải đâu mà, tôi k có ý đó đâu. Chỉ là 1 chút quan sát thế thôi

Tiffany vẫn nhìn tôi khẽ cười nhưng lần này lại im lặng k nói gì, tôi ngốc quá, tại sao thay vì khờ thì k là đáng yêu như từng nghĩ, tôi cũng k phải ý cô ấy k yêu thương gia đình hay k tốt chỉ là .. chỉ là .. thật sự tôi nhận ra như vậy! Taeyeon ngốc quá ngốc quá...
Bước trên Flyn rồi lại tiếp tục chiếc Van trên đường thẳng nhà .
Thật áy náy chuyện trên phà, bước đến phòng, tôi nghĩ mình nên xin lỗi, thật sự tôi k muốn làm Tiffany k vui, tôi muốn cô ấy cười hơn. Buông bỏ đồ đạc trên tay tôi liền gần cô ấy

- Tiffany à, xin lỗi về chuyện vì lúc nãy trên phà.. tôi hơi ..

- ' Duyên' quá đó hả?

- Ò, đúng rồi, chuẩn luôn.

Tiffany cong môi nhìn bằng ánh mắt xoáy vào tâm can đến mê hồn, làm tôi lạc bước trong bức tranh thảm cỏ xanh ngập nắng và Tiffany ở đó cùng tôi ...

Tiffany~ xuống đây dì nhờ con chút chuyện được k?

Mẹ tôi lại thánh thót kéo tôi về thực tại, ngại ngùng khi nhìn ta chằm chằm, tay cầm gì đó đưa lên miệng. Chết thật!! Làm gì thế này

- À.. Ăn quả măm xôi k? 

Tiffany vẫn y nụ cười với tôi, cô ấy k giận nữa rồi, nhẹ người hẳn, bớt đi rộn ràng cả tâm trạng, tôi chắc là cô cũng có thiện cảm với tôi, như cái cảm giác ban đầu mà tôi có về cô ấy .

Cả bầu trời dần buông màn ở phía xa xăm, cảnh vật xung quanh yên ắng hẳn đi. Tôi tất tật cùng mẹ bày ra bàn ghế của mọi khi, đồ ăn sẵn sàng để chiến cùng mấy chai rượu vang ngọt ngào, châm lên ngọn lửa sưởi ấm xua đi se lạnh . Tôi ngồi đó cảm nhận yên bình nhấm nháp một ít rượu trên môi

- Tiffany đâu rồi?

- Con k biết nữa, để con đi tìm cô ấy

- Nhớ mang đèn đi nhá, phòng khi trời tối, có thể con bé bị lạc. Gái thành phố mà

- Cô ấy có mang điện thoại mà mẹ

- Mẹ biết là con bé hơi khó gần

- Vậy ạ?

- Nhớ tử tế với con bé đó nghe con. Đây! Mang theo thuốc lá và rượu luôn

- Mẹ có ý gì thế, con lúc nào mà k tử tế

- Thôi đi nhanh đi

Cầm lấy chai rượu, gói thuốc, cả 2 cái ly đi tìm cô gái xung quanh nhà, nàng ta thích trốn lắm à, tìm mãi mới thấy Tiffany cột cao tóc đuôi ngựa đang đứng chơ vơ sau nhà.

- Thì ra cô trốn đây sao!? Uống chút rượu nhé

- Ừm

- Cô đã kết hôn chưa?

- K hẳn. - Tôi cười ngô ra cho câu hỏi đột ngột, ngập ngừng nói về quá khứ k mấy vui vẻ - Tôi đã đính hôn ... trong khoảng 5 tháng 3 tuần 7 ngày

- Rồi sao?!

- Tôi đã phải đính hôn với 1 người xa lạ, vậy mà cứ tưởng là đã hiểu rõ

- Thế là anh ta k thể tiếp tục đảo lộn cuộc sống cô thêm nữa nhỉ!?

- Đâu có, k đến mức như vậy. Tôi chưa gặp ai khiến tôi như thế cả. Và cũng k chắc muốn quen 1 người như vậy.

Tôi cười giả lã  cho  qua đưa Tiffany gói thuốc hỏi ý

- Cám ơn nhé

Cả 2 chúng tôi châm thuốc chung ngọn lửa, mặt cô ấy gần sát trước tôi, nét cười bẽn lẽn, ánh mắt nhìn tôi, là cố ý hay cố tình Tiffany vén mái tóc đang phất của gió trong khi còn cận kề. Đầu ngón tay mượt mà lướt trên tóc như luồn điện truyền qua khiến tôi ù cả đôi tai mình, quanh tôi k còn gì ngoài cô nàng này. Tôi mong sao thuốc đừng cháy nhanh quá, gió làm tắt đi để tôi nhìn thẫn thờ lâu hơn nữa! . Mà đâu nào vậy, Tiffany rút tay châm lại thuốc cho mình cũng là thời điểm tôi thoát ra cảm giác mong lung khó hiểu . Hút 1 hơi thật sâu, thở ra thật dài để nắm lại tinh thần đang đi đâu đó

- Tôi vẫn k thể tin là cô lại nghiêm túc nghĩ rằng tôi và Leo hẹn hò

- Sao k? Tôi đâu biết cô từ trước

- Nhưng cô hài hước lắm, tôi thích điều đó. À mà xưng tôi gọi cô thế này quài sao?

- Nào khác nữa à?

- Dù sao ta cũng về gia đình rồi. Tôi là năm 89

- Tôi cũng 89 đây

- Thật sao? Thì ra là bạn bè à, vậy khó hơn đây. Tôi 89.09.03

- Tôi thì 89.08.01

- Vậy cô làm em tôi rồi!

- Hả?! Tại sao?

- Tôi sinh trước cô tận 5 tháng, làm em tôi đi Tiffany - Tôi cười lớn lên vì thắng thế trong vụ này, đây cũng là cái tôi mong - Em gái Tiffany

- Được thôi! chị Taeyeon

- Aww~ kêu chị già chết đi được, bạn bè hay gọi tôi là Tae, cứ gọi Tae đi

- Ok Tae Tae

Lại tràn cười cho niềm vui 2 tôi, tôi thật sự rất thích thú

- Lại đây, Tae cho em xem mấy thứ

Tôi đưa tay ra dắt Tiffany vào đường mòn của khu rừng mà tôi hằng đi, đây là bí mật to lớn của tôi vào hoàng hôn

Đến nơi. Đó là những chú hưu của cặp sừng ngạo nghễ hiện rõ dưới ánh nắng dần bị che lấp bởi đường chân trời đằng xa, tia sáng trở nên dịu dàng hơn, cả trời sắc hồng cũng nhạt đi. Chú hưu nhởn nhơ chậm rãi, ít nhạy cảm hơn khi đêm về, âm thanh cây lá như bản nhạc hoà vào ...

Xen gió rì rào thổi .. Là Tôi cảm nhận hơi ấm phả nhè nhẹ càng gần ở vai, rồi càng gần hơn .. gần hơn ... Tôi quay sang chưa kịp định hình thì đã chìm vào cơn mê, gương mặt thanh thoát đẹp huyền ảo một gần, ánh mắt mê muội lôi cuốn tôi vào vòng xoáy của em .. nhắm lại .. chạm vào môi em mà người tôi tan chảy ..  môi em mềm mại và mang sự ngọt ngào của đám mây hồng lơ lửng như kẹo bông, tôi chậm rãi nếm lấy k bỏ xót nơi nào trên đôi môi đường mật này..

Tôi luồn tay qua ngáy ghì chặt nhận lấy từng ngụm thở em khi buồng khí quanh tôi dần mất đi

Tôi tìm kiếm .. tôi chạm đến.. rồi lại tan chảy lần nữa với thứ nồng nàn cùng hoà quyện nhịp nhàng bên trong

Bỗng choàng tỉnh cơn mê mẩn bởi em dứt ra đột ngột bỏ đi vội vàng k quanh đầu lại trong khi tôi còn luyến tiếc thứ cảm giác vừa rồi .

Ngỡ ngàng cho sự việc, tôi bước lang thang trên đường mòn lúc nãy, thả hẳn cơ thể lên chiếc ghế trong tâm trạng rối bời của mớ hỗn độn.Tại sao Tiffany hôn mình??  Tự hỏi mình thì thật là câu hỏi ngớ ngẩn, chắc cả thế giới này chỉ mình cô ấy trả lời được .

Nhưng .. gương mặt đó

Nụ cười đó

Đã làm mình .. say đắm ?!

Taeyeon? Thế này là thế nào? Bây giờ đang nuối tiếc khi nãy sao!?

Thật sự tôi muốn kéo dài khoảng khắc ngắn ngủi mà cảm xúc dâng trào ấy

Tôi nhận ra ánh trăng đó k quá mạnh mẽ nhưng đủ xua tan sương khói mập mờ che đi trái tim mình, chân tình thật sự là đây. Tất cả đều hướng đến một người.. Tất cả chỉ được bộc tả qua từ ' yêu '

Tôi biết tôi đang ở đâu, đang vị trí nào. Cần phải rõ ràng hơn ở Tiffany .

Những cảm xúc đó .. Liệu .. cô ấy có như mình?

..

----------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net