4.Quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên giới,

Mây khói lượn lờ, cung điện nguy nga. Phong cảnh hết sức vấn vương.

Ngư Trầm bước ra từ đình viện, cưỡi gió đạp mây xuống nhân gian. Nhiệm vụ của nàng là gieo những hạt mầm mới, mang đến mùa xuân cho vạn vật thế gian.

Bỗng nhiên, nàng dừng lại. Vạt áo trắng dài vì không chuẩn bị kịp mà phấp phới trong gió.

Ngư Trầm nhàn nhạt nhìn,con ngươi đen đặc không chút ánh sáng

  "Thiên đế có chuyện gì muốn gặp ta ?"

Phía đối diện, nam nhân mặc y phục vàng chói, thêu hình rồng, đầu đội vương miện, đang dùng ánh mắt thâm tình nhìn nàng

   "Trầm nhi, nàng biết ta muốn gì, không cần phải làm vậy làm gì, ta có thể cho nàng tất cả..."

Ngư Trầm thoáng rùng mình, sâu trong đôi đồng tử màu đen có tia chán ghét

"Thiên đế, tự biết giữ liêm sỉ một chút. Đây là chuyện một bậc quân vương làm với thuộc hạ của mình sao ?"

Nam nhân bỗng nhiên nở nụ cười điên dại, tơ máu trong mắt nổi lên, gằn từng chữ nói

"Nàng từ chối ta vì cái gì, ta có trong tay cả thiên hạ.... hay là, vì thằng nhãi Phong Từ kia sao?"

Ngư Trầm triệt để lộ ra vẻ chán ghét cùng cực, thanh âm lạnh đến cực điểm

" Phải thì thế nào?"

"Nên nhớ, đối với ta mà nói, giết thiên đế là việc ta có thể làm. Nếu ngài còn muốn ngồi lâu một chút, thì đừng đến phiền ta "

Thiên đế cười gằn. Hắn biết, hắn có thể ngồi lên vị trí này là do bốn vị thượng thần không hề để ý đến trò vặt vãnh của hắn.

Hắn cũng biết, Ngư Trầm là một trong số bốn vị thượng thần, không biết vì lí do gì mà nàng nói bản thân là hoa thần, nhưng điều đó cũng chẳng phải lý do hắn muốn chiếm đoạt nàng.

Từ lần đầu tiên gặp, hắn đã say mê vẻ đẹp của nàng, nhưng vì e ngại việc nàng là một trong số bốn vị mạnh nhất thiên giới kia, nên hắn không dám ra tay.

Vốn tưởng rằng nàng sẽ chẳng yêu ai cả, cho đến khi một người xuất hiện.

Tên đó vốn dĩ chỉ là một binh lính tép riu, chỉ là một võ thần mới nhậm chức, so với ta còn nhỏ bé hơn cả con kiến .

Ấy vậy mà hắn có thể bước đi bên cạnh nàng, cùng sớm cùng chiều cùng nàng quấn quýt.

Ha ha, thiên đế cười điên dại. Thứ mà ta không có được thì người khác đừng hòng có được.

"Ngư Trầm, là ngươi chọn lấy cái chết..."

Bầu trời bỗng chuyển gió, mây mù đen kịt giăng kín trên đỉnh đầu Ngư Trầm, từng đạo tinh quang giăng thành mảnh kiếm vụn, loé ra hơi thở hắc ám.

Thiên đế mỉm cười, thâm tình nhìn nàng

  " Đây sẽ là cái kết cho ngươi, vì đã lựa chọn sai lầm "

Nàng nâng mắt lên nhìn hắn, thốt ra một câu

" Ngu xuẩn"

Thiên đế nổi điên, từng mảnh vỡ kiếm vấy lên máu của hắn, lao nhanh vun vút về phía Ngư Trầm.

Nàng giơ tay, hàng ngàn mảnh kiếm vỡ vụn trong chớp mắt.

Nhưng chẳng mấy chốc thiên đế lại ngưng tụ, thiết lập từng đợt tấn công mới, dày đặc.

Lúc Ngư Trầm sắp mất hết kiên nhẫn, thanh gươm nhuốm màu máu xuất hiện sau những đám mây âm u, chết chóc.

Nam nhân mặc y phục thêu rồng, vương miện trên đầu khẽ lệch đi. Hắn cười một cách điên dại, nhìn nàng thích thú như một vật phẩm đạt được tới tay

"Đối đầu với ngươi, nếu ta không chuẩn bị mà đến, thì sao có thể nắm chắc giết được ngươi ?"

Thanh kiếm khổng lồ, mùi máu tanh nồng tỏa khắp không khí lao nhanh xuống, đâm thẳng về phía Ngư Trầm.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy thanh kiếm kia, Ngư Trầm có chút hoảng hốt, những ký ức nàng muốn chôn vùi cùng vết thương trên bả vai nhói lên, từng đợt đâm vào trong lòng nàng.

Nhưng dòng cảm xúc đó chỉ thoáng qua rồi biến mất, giống như chưa từng xuất hiện.

Lưỡi kiếm đỏ lòm như vũ bão chém xuống thân hình nhỏ bé kia.

Giữa không trung, một vụ nổ xảy ra , làm xáo trộn cả không gian, bóp méo quang cảnh.

Cả thanh kiếm và Ngư Trầm đều biến mất sau những tầng mây âm u

Thiên đế phun ra một búng máu, thân thể lung lay như sắp đổ. Hắn nhếch mép, nở nụ cười âm trầm.

"Cho dù không chết cũng trọng thương, lần tới sẽ triệt để giết được ngươi..."

[Truyện được đăng trên Wattpad và NovelToon]
___________

Nhân gian, Khải Thiên năm 245

Đường phố tràn ngập không khí nhộn nhịp, người người qua lại khắp nơi. Khắp xung quanh là những khóm hoa tươi mới vừa được hái về.

Trong một ngõ hẻm nhỏ không người, có một nữ tử bạch y đứng ở đấy.

Ba ngàn sợi tóc đen tán loạn bay trong gió, máu thấm ướt y phục, nhỏ từng giọt xuống nền đất.

Ngư Trầm thở hắt ra một hơi, phun ra một ngụm máu. Bạch y bị nhuộm đỏ, vết thương dữ tợn nơi ngực trái toả ra từng khí đen quanh quẩn.

Mặt nàng tái nhợt, đồng tử đen tuyền dần chuyển thành màu đỏ tươi, ánh mắt ám trầm giữ chặt lấy miệng vết thương.

Đôi môi mất đi huyết sắc, trắng bệch thốt ra vài từ

" Thiên Lưu Kính... Hắc Thuỷ Vực..."
   
   Nàng cười, nụ cười chết chóc

" Để giết được ta ngươi cũng trả giá không ít nhỉ ..."

Nàng đưa tay lên, đóng băng vết thương của chính mình,khoác lên người tấm áo choàng màu đen, thoáng cái biến mất trong dòng người nhộn nhịp

[Truyện được đăng trên Wattpad và NovelToon]

__________

_Đọc xong có thể cho ta xin cảm nhận được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net