17_ ngọt ngào đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Khiêm rời đi cũng là lúc uyển uyển mang cháo trở vêd
" em đi lâu quá " anh khoang tay tỏ vẻ hờn dỗi
" em đi bộ mà " cô đặt cháo xuống , lấy ra cho anh.
Anh xem đồng hồ đăm chiêu 1 lúc rồi tiếp tục
"Vận tốc trung bình của 1 người trưởng thành là 5km/h . Từ đây ra căn tin tối đa là 1km . Vậy trung bình e sẽ mất 12 phút  đi và 12 phút về tổng cộng là 25 phút thêm 1p mua cháo . Nhưng em mất tận 27p. Vậy trong 2 phút đó em làm gì?"
Cô đơ người xém chút đánh rơi hộp cháo. Anh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ ?
" sao em không trả lời "
Cô nén cười nói với anh
" đúng là em chỉ mất 25p để mua cháo nhưng mà lúc nãy khi đi về em gặp 1 anh bác sĩ vô cùng đẹp trai . Anh ta bắt chuyện với em , em cho số điện thoại nên về hơi trễ "
" Lôi Thiên Uyển" anh nóng mặt hét lớn
" haha . Lôi. Anh có thể đừng ăn giấm chua bậy bạ như vậy có được hay không " cô bật cười. Vốn chỉ muốn đùa với anh 1 tý nào ngờ anh liền trở mặt nóng giận như vậy. Thì ra anh cũng biết ghen.
" uyển nhi " anh gọi
Cô nhìn anh
" anh đói "
Cô đưa cháo cho anh , quay lưng đi ra ngoài 
Anh ôm chầm lấy cô , đặt cằm lên vai cô thủ thỉ
" tay anh đau lắm đó . Em nỡ để anh chết đói sao " anh làm mặt đáng thương
Cô bĩu môi quay lại đút cháo cho anh. Anh lấy ở đâu khiểu yếu đuối đáng thương như vậy chứ 
Cô đút cháo cho anh. Anh vui vẻ ăn hết  sống trên đời đối với anh hạnh phúc nhất là khi được ở gần cô.
" Lôi , còn đau không" cô nhìn vết thương của anh.
Anh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói với cô
" anh không đau  em đừng tự trách bản thân nữa có biết chưa . Vết thương này không là gì với việc anh bị em làm lơ . Anh phải cảm ơn nó vì nhờ nó anh mới có được em . "
Cô vui vẻ vòng tay ôm lấy anh . Giây phút này nếu thời gian ngừng lại mãi thì tốt biết mấy . Rồi chợt nghĩ ra việc gì đó , cô ngồi thẳng dậy mặt đối mặt với anh.
" cô ta đâu ?"
" cô ta ? Cô nào ? " anh ngỡ ngàng
" cô ta đó. Cái cô mà 5 năm trước anh qua lại  cô ta đâu rồi " cô nhăn mặt
" anh không biết " anh nhún vai
" gì chứ ? Anh qua lại với người ta sao lại không biết  "
" bảo bối à . Anh không biết thật mà "
Anh liên tục phủ nhận.
" Lôi Minh. Anh và cô ta rốt cuộc đã làm những gì rồi " cô hét lên
" uyển à. Anh vô tội mà. Anh là người bị hại đó. Đêm đó vì nhớ em nên anh mới đi uống rượu rồi dính bẫy của cô ta. Anh nhầm tưởng cô ta là em " anh nói với cô .
" vì nhớ em ? Bây giờ anh đổ lỗi cho em hả. Vì em mà anh ở cạnh cô ta 5 năm qua ? Vì em mà anh lên giường với cô ta ? Vì em nên anh mới bỏ đi ? Ý anh là vậy phải không ? " cô òa khóc nức nở
Gì thế này. Cô là bồn chứa nước à ? Mới phút trước còn tươi cười phút sau liền đã khóc nức nở rồi. Anh khó xử gãi đầu.
" bảo bối không được khóc. Tại anh hết có được chưa. Tại anh ngu ngốc . Tại anh háo sắc . Tại anh hết . Nhưng em phải tin anh. Anh thề là anh không có gì với cô ta cả. Cô ta được ở cạnh anh chỉ vì cô ta giống em. " anh ôm lấy cô vỗ lưng nhè nhẹ
" có thật là không có gì không ? " cô hỏi lại
" th..thật mà". Anh trả lời. Anh không muốn cô biết anh từng xảy ra quan hệ với người phụ nữ kia. Anh không muốn cô buồn. Bảo bỗi xin lỗi. Đây là lần đầu cũng sẽ là lần cuối anh nói dối em .
" được rồi. Em tin anh " cô cười.
" bảo bối . Anh yêu em "
______________xin chào________________
Biệt thự lãnh gia 
Lãng khiêm ôm 1 cô gái , mở cửa tiến vào phòng .
" đêm nay ở lại với anh "
" lãnh thiếu người thật xấu quá. Người ta còn chưa tắm nha " cô gái rời khỏi vòng tay lãnh khiêm
Được rồi. Nhanh lên. Anh không dư sự kiên nhẫn đâu. Anh nói với cô ta.
Cô gái bước vào phòng tắm. Lãnh Khiêm rút điện thoại , bấm gọi cho một ai đó .
" alo "
"..."
" cậu mau về đây đi . Có chuyện rất hay "
"..."
Không biết bên kia trả lời thế nào , Lãnh Khiêm lại tiếp tục
" là Lôi Minh - tên tiểu tử ấy biêt yêu rồi. Lại yêu 1 cô bé vô cùng đáng yêu  những tưởng lần này sẽ được diện kiến cháu gái ai ngờ lại xuất hiện 1 chị dâu. "
"..."
" lad thật. Tin tôi đi , vô cùng thú vị . Thế nhé . Mai tôi ra sân bay đón cậu. " Lãnh Khiêm cúp máy cũng là lúc cô gái kia từ tolet đi ra  .
Anh mỉm cười ôm lấy ngưòi đẹp.
" lãnh Thiếu . Anh thật đáng ghét " cô gái e ấp nép vào ngực anh
" cưng à . Đêm nay anh sẽ cho em thấy anh đáng ghét đến thêd nào " anh cắn nhẹ vành tai của cô gái.
Cô ta cười khẽ , ôm lấy cổ anh liên tục đáp lại nụ hôn cháy bỏng
Tiếng cười khúc khích , tiếng rên rỉ gợi tình , khùn cảnh mờ ảo , 1 người đàn ông cuốn lấy 1 người phụ nữ. Họ hòa vào nhau. Lãnh Khiêm trên đời anh chẳng cần thứ gì ngoài tiền và nữ sắc .
1 đêm 2 khung cảnh 4 nhân vật. 2 trạng thái khác nhau . Nhưng tất cả có lẽ đều đã đạt được thứ mình muốn . Chỉ có au là không đạt được thứ mình muốn thôi :'(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC