I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc khuất, một đám nữ sinh đang liên tục chà đạp, đánh đập một cô gái. Cô thì thản nhiên vừa nhìn, vừa ngậm kẹo. Thói quen của cô đấy! Sau khi kẹo hết, cô mới cất giọng

- "Thôi được rồi! Đi thôi."_

Câu nói của cô như mệnh lệnh, ngay lập tức bọn kia đều dừng lại mọi hành động mà đi theo cô.

Cơ thể nó bây giờ chi chít những vết thương, tay run rẩy lấy trong túi ra một chiếc điện thoại. Bấm gọi một ai đó, ngay lập tức đầu dây bên kia bắt máy

#Gọi anh có gì không?#

Nó trả lời với chất giọng run run

#YoonGi à! Giúp em với!#

YoonGi lo lắng đáp

#Em đang ở đâu?#

#Ở phía sau trường #

[•••]

YoonGi ngay lập tức chạy tới chỗ nó, sau khi xác định đã an toàn. Anh liền đi tới chỗ cô

- "Là em làm sao?"_

Cô nhìn về phía anh, khẻ mĩn cười

- "Đúng như em nghĩ, anh sẽ chạy tới chỗ em."_

Anh tức giận quát

- "Trả lời câu hỏi của anh"_

Cô thản nhiên nói

- "Anh biết rõ hơn ai hết."_

Anh đôi mắt lạnh tanh nhìn cô

- "Hết lần nay đến lần khác, em đều can thiệp vào đời riêng tư của tôi. Yang YunHi, chúng ta từng này coi như không quen biết"_

Nói xong anh cứ thế bỏ đi. Đôi mắt cô đượm buồn, nhìn theo hướng anh đi. Ngay lập tức, thay thế bằng đôi mắt lạnh băng, cô khẻ nói

- "Bọn họ ngay cả bản thân mình cũng phải chờ người khác bảo vệ. Ngu ngốc và yếu đuối, mẫu cô gái của anh thật đáng ghét. p"_
______________________

Nó sau 2 tuần cũng đã đi học lại, cô đứng trên sân thượng ngước nhìn anh và nó đang nắm tay, âu yếm nhau. Không ngừng ngại, cô tung trái banh lên cao, dùng lực ở chân đá thẳng trái banh về phía nó. Anh nhanh mắt, liền đẩy nó ra. Anh nhìn chiếc banh, có chút khó chịu, vì nếu nó mà trúng Helri thì thế nào cũng tiếp tục nhập viện. Anh đảo mắt về phía trái banh bay tới lại là cô, người làm việc xấu sẽ không bao giờ muốn bị lộ diện. Thế mà cô lại rất khác, thản nhiên nhìn anh cười, anh nhíu mày nhìn khẩu hình của cô, liền nhận ra câu cô muốn nói

- "Cuộc chơi bắt đầu nhé! Anh yêu!"_

[•••]

- "Helri à! Hồi nãy cậu không sao chứ?"_

Nó quay sang bàn kế bên, cười nhẹ rồi đáp lại cô bạn

- "Không sao, may mà anh YoonGi đẩy tớ ra kịp"_

Cô bạn thở dài nhẹ nhõm rồi nói tiếp

- "Chắc chắn người làm việc này là Yang YunHi rồi. Làm gì có ai ghét cậu ngoài cô ta đâu"_

Nó chỉ biết cười nhẹ rồi cho qua, chứ cũng biết làm gì cô đâu chứ.

*Reeng reeng*

Tiếng chuông lớp vừa reo thì cô cũng vừa bước vào lớp. Trước khi ngồi xuống, cô không quên lườm nó một phát.

- "Hôm nay cô có một thông báo, 3 tuần nữa các em sẽ đi cắm trại 4 ngày 3 đêm cùng với các tiền bối năm cuối nhé!"_

Giáo viên vừa thông báo xong, cả lớp bắt đầu ồ lên.

- "Tiền bối khối trên có nhiều trai xinh gái đẹp lắm đó"_

- "Helri à, vậy là cậu được đi cùng anh YoonGi rồi. Tha hồ hâm nóng tình cảm"_

_____________

Hôm nay không còn là một trái banh sắp vào mặt nữa. Mà là một gáo nước tạt thẳng vào mặt nó. Hai bờ vai nó run run, cứ tưởng là đang khóc. Ai ngờ nó hùng hồn, bước tới tát thẳng vào mặt cô nói

- "Cô không thấy mình quá đáng sao?"_

Ai cũng nghĩ cô sẽ nổi điên nhưng không hề cô nhìn nó phì cười

- "Tốt! Nữ chính thì phải thế này chứ!"_

Tay cô đang buông lõng chợt tạo thành nấm đấm, mạnh bạo đấm thẳng vào bụng nó. Thể lực nó yếu, nên cũng vì thế mà té nhào ra sau. Ánh mắt lạnh tanh của cô nhìn nó, rồi tiếp tục nói

- "Nhưng cô nghĩ mình đủ sức để đối đầu với tôi chắc."_

Nói xong cô cứ thế bước ra khỏi lớp, mấy đứa trong lớp thấy cô rời đi liền chạy tới đỡ nó. Rồi bắt đầu bàn tán

- "YunHi ra tay mạnh thật đấy"_

- "Thể lực tốt, gia thế giàu có, xinh đẹp và thông minh. Helri sao có thể đấu lại đây"_

- "Nhưng Helri thì có được trái tim của YoonGi. Còn YunHi thì không!"_

[•••]

- "Một nơi mát mẻ và một cây kẹo. YunHi à! Mày chẳng thay đổi chút nào!"_

Cô sau khi nghe thấy giọng nói, liền mừng rỡ quay phắt lại.

- "Park Jimin! "

- " Sao mày lại ở đây? Mày về nước lúc nào thế?"_

Jimin đảo mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, nhíu mày nói

- "YunHi hình như mày mập ra đúng không?"_

Mặt cô ngày lập tức biến sắn, đá vào chân Jimin một cái rồi nói

- "Yah! Mày muốn chết à"_

Jimin tuy đau, nhưng vẫn phải bật cười vì cô. Xoa cái chân đau một hồi, Jimin liền chạy tới khoát vai cô nói

- "Tao đói quá à"_

Cô lạnh lùng đáp

- "Thì sao?"_

- "Thì mày phải đãi tao ăn"_

Vừa vào nhà ăn, mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía cô và Jimin. Cũng phải thôi, ngoài YoonGi ra thì chả có thằng còn trai nào dám tới gần cô hết. Bất ngờ nữa là cũng sẽ có người có thể khiến cô cười thành thế này. Cô bắt đầu khó chịu, chỉ với một câu mà làm họ đều phải cúi đầu bỏ đi

- "Thích bị hành hạ kiểu nào?"_

Jimin nhìn cô, gõ nhẹ lên tráng cô nói

- "Cứ thế này là ế đấy"_

Cô lại chu môi nói

- "Sợ gì? Có ế thì mày cưới tao."_

Jimin mỉn cười, có vẻ cậu khá vui khi nghe cô nói thế. Chợt từ xa cậu nhìn thấy anh đang đi tới, cậu liền vẫy tay nói vọng

- "Anh YoonGi!"_

Chỉ cần nghe thấy cái tên thôi, nụ cười của cô liền dập tắt. YoonGi cũng chẳng mấy bất ngờ, thể nào thì Park Jimin mà về nước. Thì người cậu đi tìm đầu tiên, chắc chắn   sẽ là Yang YunHi. Anh mỉn cười đáp..

- "Về nước sao không nói tao ra rước."_

- "Em muốn tạo bất ngờ mà."_

Jimin liếc nhìn sang cô gái đứng kế bên YoonGi, liền hỏi

- "Ai đây!?"_

Nó nhanh nhẹn liền đáp

- "Xin chào tớ là Choi Helri, là bạn gái của anh YoonGi. Rất vui được gặp cậu!"_

Jimin cũng thân thiện đáp trả nó..

- " Uhm! Tớ tên là Park Jimin, rất vui được làm quen. " _

Có chả nuốt nổi cái tính thân thiện này của cậu, lạnh lùng nói

- "Tao cho mày 5 phút để gọi đồ ăn, lố thời gian là tự trả tiền"_

Jimin mở to mắt chạy nhanh tới quầy đồ ăn, cũng không quên trả lời cô

- "Không lố 1 giây"_

Cô nhìn Jimin khẻ cười

- "Có vẻ khi ở cạnh Jimin em rất dễ cười"_

Câu nói của YoonGi khiến cô khó chịu

- "Lúc trước người làm tôi cười nhiều nhất là anh, còn bây giờ chỉ còn lại sự tức giận."_

Nó còn đứng đây thì lại càng ngượng ngùng thêm, nên liền chủ động rời đi..

- " Em đi gọi thức anh" _

Anh nhìn nó, rồi lại nhìn cô, ánh mắt đầy sự mệt mỏi..

- "Em không thể coi đó chỉ là cảm nắng nhất thời, và quên nó đi sao"_

Cô cười nhạt, đôi mắt có chút buồn tủi..

- "Anh cho rằng tôi làm tất cả... để rồi phải cho rằng đó chỉ là cảm nắng."_

Anh nhìn cô, thở dài

- "Đừng làm hại tới Helri nữa!"_

Cô cười lạnh

- "Haha, đúng như tôi nghĩ, anh làm tất cả đều vì cô ta. 20 năm không bằng 2 năm nhỉ?!"_

Anh không trả lời, anh đang nhìn cô với đôi mắt thương hại sao? Anh biết rõ cô ghét ánh mắt đó đến mức nào mà. Cô tức giận tát mạnh vào mặt anh Chát!

- "Đồ tồi!"_

Nói xong cô bỏ đi, Jimin nhìn từ xa khẽ thở dài

- "Có vẻ sẽ rất khó, để mọi thứ có thể lành lặn lại."_

Nó cũng đã quan sát từ nãy, bước ra rồi nhẹ nhàng sờ má anh

- "Đau lắm không?"_

YoonGi khi thấy người con gái mình yêu, buồn bực đều tan dần.

Còn cô.. Trái tim cô! mãi mãi vẫn như thế đau đớn và lạnh lẽo.

_____________//____________

Moon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net