chương 45: winds's day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20' trôi qua...

Bây giờ Thiên Băng và Gia Bảo mới biết chuyến xe này đi đâu. Thì ra là đi ra vùng ngoại ô, thảo nào trong xe chỉ lác đác vài người. Các tòa nhà cao tầng chọc trời dần mờ rồi biến mất thay vào đó là các ngôi nhà cấp 4, mái ngói, rồi dần đến mái tranh. Những thửa ruộng, đồng lúa xanh mướt rồi lại đến cánh đồng lau xơ xác trong gió lạnh. Nhứng tia nắng yếu ớt chiếu rọi qua khung cửa kính. Thiên Băng ngồi dựa vào vai Gia Bảo niềm hạnh phúc ngập tràn. Cô ước gì chuyến xe này sẽ cứ chạy mãi, chạy mãi trên con đường bình yên này.

Chiếc xe đã dừng lại ở trạm dừng ven đường. Nơi đây thật hoang vu, cô chẳng biết đây là vùng quê nào cả. Xung quang chẳng có căn nhà nào chỉ toàn đồng cỏ cao ngập người. Gia Bảo đột nhiên kéo tay Thiên Băng đi xuống.

Cứ thế Gia Bảo rẽ vào một con đường mòn nhỏ. Hai người nắm tay nhau một trước một sau đi sâu vào con đường đó. Rồi anh quay người lại cười bí hiểm, xong bảo cô nhắm mắt lại rồi bồng cô lên mà đi thêm một đoạn nữa.

Đặt cô xuống anh bảo cô mở mắt ra. Cô cũng nghe lời dần hé mắt ra. Mở mắt... cô thật ngạc nhiên khi cô đang đứng trước một cánh đồng rộng lớn.

Một cánh đồng bồ công anh...

Thiên Băng quay sang nhìn Gia Bảo thì anh chỉ nhún vai. Cô vui sướng chạy một vòng, một cơn gió nhẹ thổi qua, những bông bồ công anh cũng vậy mà nhẹ nhàng bay lên theo. Một khung cảnh trắng xóa mà đẹp tuyệt.

Cô cầm vài bông bồ công anh mà nghịch nói

-" hồi trước ở Mĩ, em cũng hay ra vùng ngoại ô chơi lắm" (thời cô chưa xuyên)

-" vì sao?"

-" vì ở đó cũng có bồ công anh giống vầy. Ở nào có bồ công anh là ở đó có gió. Em lại rất thích gió"

Nói xong cô lại cầm vài quả bồ công anh thổi nhẹ, nó lượn lờ ở trên không trung. Cô nhìn theo khẽ mỉm cười, cảm giác bản thân cũng đang được tự do bay lượn trên trời.

Gia Bảo bước đến trước mặt cô, cầm bàn tay cô lên đặt trên lồng ngực của mình...

-" không cần đến cánh đồng bồ công anh nữa. Ngọn gió ấy sẽ luôn tồn tại ở đây."

Lại một cơn gió thổi qua, những quả bồ công anh lại bay lên theo làn gió. Khắp nơi lại một màu trắng muốt.

Thiên Băng nhìn Gia Bảo gật gật đầu xong lại chạy đến ôm cổ Gia Bảo. Đặt lên môi anh một nụ hôn nồng nàn, một nụ hôn cháy bỏng của tình yêu đầu đời.

-" em yêu anh"

Lúc ra đến chạm xe buýt cũng đã sang chiều. Đợi đến giữa chiều thì có một chiếc xe bus chạy qua. Ko phải là xe bus công côngh mà là xe bus của một lớp học tổ chức đi chơi. Vì còn trống một vài chỗ nên họ mới cho hai người quá giang. Trên xe là học sinh lớp 12, có cả cô giáo chủ nhiệm.

Thiên Băng và Gia Bảo ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Mọi căph mắt của những người trong xe đều đổ dồn vào hai người. Si mê có, ngưỡng mộ có; ngay đến cả bà cô cũng không khỏi trầm trồ trước cặp đôi trai tài gái sắc này. Nhưng điều đáng buồn là hai người kia cứ lạnh lùng mà lướt qua, lơ luôn bọn họ.

Xe chaỵ được một đoạn thì lại có hai tên xin đi nhờ. Hai tên đều che kín mặt mũi. Không biết là do cách ăn mặc hay sao mà 2 người họ trông thật to, to như hai con gấu vậy. Nếu bình thường sẽ rất gây sự chú ý nhưng vì trên xe họ đang đổ dồn tất cả ánh nhìn vào đôi tiên đồng ngọc nữ kia nên cũng chẳng ai thèm qua tâm.

-" tất cả ngồi im"

Đang yên đang lành 1 trong 2 tên hét lên. Rồi cả hai tên đều rút súng ra, cả xe nhôn nhao cả lên. Một tên chĩa súng bắn chỉ thiên, hét

-" đứa nào hét ta cho ăn đạn"

câu vừa dứt cả xe im bặt, thấy vậy một tên tay vừa khống chế bác tài xế quay lại ra hiệu cho tên còn lại. Thế là hai tên một đầu một sau xe

Bà cô GVCN lập cập nói

-" trên xe toàn học sinh có gì đâu mà cướp chứ"

-" sao ko, trên xe đa số là nữ sinh mới lớn, ngon lành làm sao khi mang đi bán cũng có món hời ko ít"- tên ở đầu xe cười đểu nói.

Trên xe vì phần lớn toàn là nữ sinh nên bắt đầu có vài tiếng nấc vang lên. Lại một phát súng chỉ thiên khác

Hai tên này ko phải là hai tên cướp xe bus thông thường. Chúng còn là những kẻ buôn người xuyên quốc gia nên lịch trình xe thay đổi. Xe ko hướng về phía biển nữa mà hướng về biên giới.

Trên xe bắt đầu hỗn loạn, chỉ riêng có Gia Bảo và Thiên Băng vẫn thản nhiên ngắm cảnh. Thấy xe chuyển hướng nên cô khẽ cau mày.

Xe bị cướp ko sao, bọn chúng có súng cô chẳng sợ, nữ sinh bị bán cô cũng ko hề hấn gì nhưng điều cô quan tâm là thời gian 24h bên Gia Bảo đang bị trôi đi một cách lãng phí.

Gia Bảo vẫn bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt cô sắc lạnh nhìn tên gần đó, bất giác tên đó cũng nhìn lại. Đơ một lúc rồi tên đó cũng dần dần tiến lại gần chỗ cô. Có thể thấy nụ cười để tiện sau lớp khẩu trang của hắn. Gã đưa súng vuốt ve khuôn mặt của cô

-" em đẹp thật bán chắc đc giá lắm. Nhưng trước đó..."

Hắn bỏ lững câu nói, mắt hau háu nhìn vào đôi chân trắng mịn đc lòi ra do cô mặc váy.

Thiên Băng khẽ nở một nụ cười quen thuộc

-" áaaaaa...."

Cô bẽ gãy tay cầm súng của hắn, kéo lại ra sau lưng. Vì đau quá mà tay cầm súng của hắn buông ra. Khẩu súng còn chưa kịp chạm đất thì có một bàn tay khác nhanh chóng bắt lấy. Hình ảnh cuối cùng gã nhìn thấy là họng súng đen ngòm chĩa vào mắt gã và...

《ĐOÀNG》

Máu bắn tung tóe lên cửa kính kèm theo tiếng la hét của bọn hs. Tên ở trên đầu quay lại nhìn thấy tên đồng bọn nằm chết thê thảm thì ko khỏi điên lên. Hắn chụp ngay một nữ sinh bên cạnh dí khẩu súng vào đầu nhỏ để uy hiếp.

-" súng xuống ko tao giết nó"

Anh mắt gã bắt đầu hoảng loạn. Vẫn đôi mắt lạnh tanh ấy, thậm chí Gia Bảo còn không thèm liếc nhìn gã nói gì đến nghe gã nói. Gã tức điên lên...

-" Mày..."

《ĐOÀNG》

Ko để gã nói thêm câu nào Gia Bảo đã nổ cò. Xong anh nhanh chóng tháo băng đạn rồi ném hết ra cửa sổ. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho những người trên xe vẫn chưa kịp tiếp thu. Cô gái bị bắt lm con tim thì lăn đùng ra ngất. Cả xe như vỡ òa, vừa nể lại vừa sợ hai đứa nó.

Bác tài định đi đến đồn cảnh sát thì...

-" Đến biển trước đc ko?"

Một giọng nói trong trẻo cất lên nhưng lại đầy sát khí. Ko ai dám ý kiến, để mặc hai cái xác nắm đó mà chạy thẳng ra biển

Đúng là một chuyến đi chơi cuối cấp nhớ đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net