chương 48: bắt đầu lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Băng xoay người lại, chẳng thèm để ý đến 6 người đang nhìn mình chăm chú bằng ánh mắt ngạc nhiên, trong mắt cô lúc này chỉ có màu tuyết trắng xóa. Bọn anh nhìn cô không chớp mắt, hình ảnh ấy, bóng dáng ấy và chính cả con người ấy, thật quen thuộc. Một người con gái thân hình hoàn chỉnh, khuôn mặt yêu diễm đặc biệt là đôi mắt nâu sữa đầy cuốn hút và... lạnh băng.

Cô bước qua bọn họ như chưa từng tồn tại, từng bước đi nhịp nhàng trên nền tuyết trắng. Hàn Phong khẽ choàng mình sau khi một lúc hóa đá. Vội gọi cô lại.

-" đợi đã"

Rồi chạy lên chắn trước mắt cô, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô.

-" cô... không nhớ chúng tôi?"

-" bốn nắm trước cô..."

Bây giờ Thiên Băng mới để ý đến người đang đứng trước mặt mình. Nhìn lướt qua nhanh chóng lạnh lùng bước đi bỏ lại một câu khiến cho bọn anh khẽ nhói

-" không "

Cô nhanh chóng cắt ngang lời của Hàn Phong. Chuyện của bốn năm trước... cô không muốn nhắc đến cũng không muốn nhớ đến.

Hàn Phong cùng những người còn lại ngớ người nhìn theo bóng cô khuất dần sau làn tuyết trắng. Anh không hề nhầm, người đó chắc chắn là cô: Lãnh Thiên Băng. Bốn năm trước bọn anh đã để mất cô, bây giờ cô đã trở lại bọn anh chắc chắn không để cô chạy mất.

2 tuần sau...

Bây giờ cô đang đứng trước cổng trường của một trường đại học. Không thèm liếc nhìn bảng tên, nhét headphone vào tai chậm dãi bước vào trường.

Bây giờ các sinh viên đang ở trên giảng đường nên các dãy phòng học đều trống vắng. Nhanh chóng băng qua, cô dừng lại ở trước phòng hiệu trưởng. Gõ cửa...

-" mời vào"

Thiên Băng mở cửa bước vào, ở chỗ bàn làm việc lại một người đàn ông đầu hói. Hai tay đan chéo lại với nhau như đang chờ đợi. Thấy cô vào thì khẽ mỉm cười.

-" em chắc là sinh viên mới ?"

Cô không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế sofa gần đó. Ông hiệu trưởng khẽ gật đầu rồi nói tiếp.

-" tôi đã xem bảng thành tích học của em. Nó rất tốt và ấn tượng nhưng tại sao em lại không nộp đơn vào các trường nổi tiếng ở Mĩ. Em có dư khả năng để vào đó mà?"

-" ý thầy là trường này không tốt?"

-" ak không tôi không có ý đó. Đảm bảo em sẽ hài lòng về ngôi trường này."

Ông hiệu trưởng vừa nói vừa cười xều xòa.
-" em rất hài lòng, nếu... thầy nói cho em biết lớp học ở đâu"

-" có chứ... rất sẵn lòng"

Ông hiệu trưởng ấp úng, giọng nói của cô ngang phè pha chút lạnh làm cho ông không khỏi toát mồ hôi. Cô gái này thật không tầm thường.

Ông dẫn cô đến lớp Z1, một sinh viên mới mà lại được đính thân hiệu trưởng dẫn đi nhận lớp quả là không thể xem thường. Vị giáo sự già thấy hiệu trưởng đến cũng ngừng giảng, các sinh viên cũng đều hướng ánh mắt ra ngoài cửa. Ông hiệu trưởng nói nhỏ gì đó với ông giáo sư. Ông khẽ cười gật đầu nhìn sang cô.

-" các em hôm nay lớp chúng ta sẽ có một sinh viên mới. Em ấy từ Mĩ về nên có nhiều bất tiện, mong các em giúp đỡ bạn nhiều."

Vị giáo sư nói. Nhưng dường như chẳng có ai thèm để ý đến ông mà chỉ chăm chú nhìn cô.

-" giáo sư bạn ấy vó phải học sinh tiểu học đâu mà phải giới thiệu"- Tuấn Kiệt ngồi vắt chân mỉa mai nhìn ông thầy.

Thì ra là bọn người mà hai tuần trước cô gặp ở ngọn đồi xa thành phố. Biết vậy.. cô chẳng thèm quan tâm mà tự đi xuống chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ.

Lại vẫn tư thế mặt nhìn ngoài cửa sổ. Tai nhét headphone

Ra chơi...

Cả lớp học ồn ào như cái chợ vỡ. Đám con gái tụ lại một túm vừa nói vừa chỉ trỏ về phía cô xong lại phá lên cười. Đột nhiên từ ngoài hành lang lẫn trong lớp học có tiếng la chói tai của bọn con gái.

Đám người Hàn Phong bước về phía cô. Cả lớp Z1 đều bị vây kín.

-" hi, lại gặp rồi"

Trần Hạo tươi cười ngồi về phí đối diện cô. Còn năm người còn lại cũng đứng vây quanh chỗ cô.

Cô không nói gì mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.

Đoán trước được cô sẽ làm vậy nên Trần Hạo mỉm cười nhìn cô. Nếu cô đã không nhớ đến bọn anh thì bọn anh sẽ bắt đầu lại tất cả mọi thứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Bọn anh sẽ cố gắng làm cho cô chấp nhận bọn anh. Và sẽ cư xử như những người không quen cô.

-" không ngờ em lại trở về Royal... kể cả chúng ta cũng có duyên ấy nhỉ. Em tên gì?"

Trần Hạo lại nở nụ cười sát gái. Vẫn im lặng, anh vẫn không hề nao núng mỉm cười

-" nói vậy thôi anh thừa sức biết tên em, Lãnh Thiên Băng"

Đôi mắt nâu sữa vẫn không hề lay động, chỉ có hàng lông mi dày khẽ chớp. Cô lạnh lùng đứng dậy rồi bỏ đi. Trước kho đi cô còn để lại câu

-" Kris"

Trần Hạo có hơi thắc mắc về cô nhưng vẫn mỉm cười gọi với theo

-" anh là Trần Hạo"

( gọi Thiên Băng bằng kris lun nhé)

Trần Hạo trong lòng khẽ đắc thắng nhìn bọn người còn lại đang đen mặt. Cô cho anh gọi bằng cái tên thân mật như vậy chuyện cô sẽ chấp nhận lại anh chỉ còn là vấn để thời gian thôi.

Anh là bậc thầy tán gái, anh rất tự tin về trình tán gái của mình và có thể tán đổ được Kris. Có thể nố Trần Hạo chính là một tên khốn chính gốc. Nhưng bọn con trai vẫn ngưỡng mộ và ghen tỵ với anh. Còn bọn con gái thì cứ thi nhau mà xà vào lòng cậu.

Nhưng anh lại không biết rằng, sở dĩ Kris cho anh gọi  bằng tên này là lí do rất đơn giản. Lãnh Thiên Băng là một cái tên chỉ có một người được gọi, một người duy nhất được nhắc đến.

-" các em chú ý tuần sau chúng ta sẽ được đi khảo nhiệm thực tế. Sau chuyến đi này mỗi em phải nộp một bài tiểu luận...."

Tiếng giáo sư trên bục giảng đang nói về vấn đề nội dung tuần sau. Lâm Vũ quay xuống chỗ Kris, cô vẫn lơ đễnh nhìn nơi khác.

-" này, em đi không"

-" không đi được sao"

-" vậy chúng ta đi chung nhé"

Thấy cô không trả lời thì anh cũng không nói thêm gì nữa.

-" em biết chúng ta đi thực tế ở đâu không?"

Lần này lại đến lượt Tuấn Kiệt chen vào.

-" Nhật Bản"

Không thấy cô nói gì Tuấn Khang nhàn nhạt phun ra hai chữ.

Những ngón tay nhịp nhịp đang gõ trên bàn chợt khựng lại.

Đôi mắt cụp xuống

Tim khẽ nhói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net