Chương 8 : phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi nghe cả lớp trả lời thì cô giáo liền đi ra khỏi lớp. Cô vừa đi thì nữ chính liền phi về phía cô mà hỏi han như quan tâm lắm:

-" Băng nhi em sao vậy có chỗ nào không khỏe hả?? Có phải tại hôm qua em bị đuổi ra khỏi nhà nên không có chỗ ở để hôm nay cảm rồi phải không"_ trên lý thuyết thì như là quan tâm lắm nhưng sâu xa đó chính là công bố cho mọi người trong lớp biết cô bị đuổi ra khỏi nhà, chậc...đúng là thâm mà .

   Cô đang ngủ liền bị Ngọc Linh lấy cho tỉnh dậy,nét mặt cô có vẻ không tốt là bao, Leo và Ley thấy vậy thì biết chắc rằng cô đang rất khó chịu nga~ nên đã có lòng tốt mà nhắc nhở cô ta:

-" vị bạn học này tốt nhất đừng giả tạo như vậy, học sinh tiểu học đến cũng biết là cậu ấy đang ngủ. Không nhẽ thật sự cô không nhận ra?"_ Ley cất tiếng

-"sao... Sao...không phải chắc tại mình lo lăng cho e ấy quá mà hồ đồ rồi. Dù sao mặt em ấy cũng có chút xanh mà"_ cô ta không thấy cô phản ứng gì mà có người nói giúp nên càng gắt gao ôm chặt cánh tay của cô hơn một tay thì ra sức bấu lấy cánh tay đó chủ ý là để cô đau mà hất cô ta ngã và. ..
Thế nhưng đời có như là mơ chỉ một chút sức cỏn con đó cũng không đủ gãi ngứa cho cô nhưng lại rất phiền. Ngẩng đầu lên vẫn chất giọng lạnh băng ko hơi ấm ánh mắt có tia khinh bỉ nhìn cô ta:

-" buông,..."

   Nghe câu đó cô ta ko tự chủ mà giật mình buông tay cô ra . Sau câu đó cô đã thành công thu hút tất cả ánh nhìn của cả lớp dồn về phía cô. Từ ngạc nhiên cho đến nghi hoặc và cuối cùng là khinh bỉ :

-" gì chứ cô ta lại làm cái trò mèo gì vậy"_ hs1

-" lại giám nói nữ thần như vậy cô ta chán sống rồi ak"_ hd2 tiếp lời

-" lại định lạt nềm cột chặt vs các nam thần sao??"_ hs3 nói

-" lần này cô ta chết chắc rồi haha"_hs4 nói và sau đó là một tràng cười mỉa mai cô

  Nữ chính thấy vậy liền không để mất thời cơ liền ngồi bệt xuống đất mà khóc:

-" Băng nhi ak.. hức hức... chị biết... hức hức... là em không thích chị... hức.. nhưng mà chị.. hức .. cũng là chị của... hức..em mà.. hức...sao em lại lạnh lùng.. hức.. với chị như vậy.. hức... chị chỉ là hỏi .. hức... thăm em chút thôi mà...huhu"_ nói xong cô ta òa khóc rồi rướn người về phía Thiên Phong đag ngồi bàn bên cạnh mà khóc.

  -" Thiên Băng lâu nay tôi chưa đụng đến cô nên cô ngứa sương phải không"_ Thiên Phong thấy bảo bối của mình như vậy liền lạnh lùng lên tiếng dọa nạt cô.

-" Thiên Băng cô có tin tôi sẽ cho cô một vé đi chầu diêm Vương không"_Nam Cung Thần thấy Nhi nhi của mình khóc mà trong lòng đau nhói cất giọng lạnh nói. Mấy nam chính còn lại cũng tức giận gật đầu phụ họa.

  - "rất mong đợi"_ nhếch môi khiêu khích, chất giọng vẫn không đổi, nói xong ko thèm liếc nhìn ai đứng lên đi thẳng về nhà.

  Leo và Ley thấy cô đi về thì cũng không đi theo vì họ biết cô có việc bận và cần ở riêng . Đối với cô ,Leo và Ley không những là hai trợ thủ,hai thuộc hạ mà còn là người bạn tuy cô không nói ra nhưng họ cũng thừa chất xám mà hiểu được chuyện này. Lúc ở công ty hai người gọi cô là boss, ở bang thì gọi là lão đại, còn khi bình thường như vậy thì họ lại coi nhau như bạn bè vậy , những cử chỉ rất thân mật xưng hô bằng cậu tớ.

    Sau khi rời đi cô lái xe đi thẳng về nhà để ngủ. Vì sao ư,? Ak là vì lúc nãy xem tin tức nên cô biết tối nay sẽ có hai bang đánh nhau nga~ vì sao cô lại phải ngủ vì tối nay cô sẽ đi thu phục thêm người vào bang mới lập của mình.[ Thiên Băng: muahaha mình giỏi giữ ta.
  Ad: ừa ừa bit mà 😄😄😄]

   Còn ở lớp sau khi cô đi thì Nam Cung Thần liền rút điện thoại ra gọi cho thuộc hạ của mình căn dặn vài điều rồi cúp máy , nói nhỏ cho các nam chính nghe, nhưng Leo, Ley là ai là sát thủ đọ nên cũng nghe được từng chữ một:

-" hừ... giám làm Nhi nhi khóc, dám thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Để xem lần này tôi chỉnh cô như thế nào"_ chất giọng vẫn pha lẫn sự tức giận.

   Leo và Ley nghe được mà chỉ biết cười khinh bỉ. Họ nghĩ cô là ai mà lại để cho một mớ nhoi nhoi đụng vào mình được. Đúng là không động não mà. Nghĩ thì cũng nghĩ vậy thôi chứ cũng không có nói ra cho họ nghe vì hai cô đang nghe trộm mà hí hí.

   Xong xuôi rồi họ cũng về chỗ ngồi để ngủ tiếp, chỉ có nữ chính gương mẫu nên phải ngồi giả vờ như đang học mà không được làm việc riêng để mọi người phải luôn nghĩ cô là người con gái ngoan hiền. Cả lớp đang học thì bỗng có người bước vào và nói:

______________________________________

Mọi người đoán xem người vừa bước vào đó là ai nào... Kết quả thì chờ chap sau nha.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net