chương33: bắt đầu của sự trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"đủ rồi.."- tất cả các ánh mắt đều hướng về nơi phát ra tiếng nói đó. Và chủ nhân của tiếng đó ko ai khác là Lãnh Tuấn Kiệt.

-" Kiệt ca anh sao vậy?"- Ngọc Lịn giật mk khi thấy thái độ của Tuấn Kiệt.

'ko lẽ anh ấy đã thấy đc ánh mắt của cô lúc nãy. Chết tiệt bất cẩn thật'- Ngọc Linh níu mày thầm nghĩ

-" có vc đi trước "- Tuấn Kiệt lạnh lùng nói một câu ko đầu ko đuôi rồi bỏ đi mất hút

Trc khi đi qua chỗ cô anh còn nghe loáng thoáng giọng nói của cô là' bây giớ và mãi mãi về sau tôi sẽ ko tha thứ cho tất cả những lỗi lầm mà các người đã gây ra đối với tôi đâu'. Tuấn Kiệt níu máy tỏ vẻ ko hiểu nhưng a cx ko dừng lại hỏi mà chỉ tiếp tục đi .' Ngọc Linh tốt nhất là đừng giống như anh nghĩ nếu ko e là em khó sống yên đấy. Đời này Tuấn Kiệt tôi ghét nhất là bị lừa dối.' Và tất nhiên câu nói lúc nãy của cô cx chỉ hai người nghe đc còn hai người kia chỉ biết ngỡ ngàng khi tự nhiên Tuấn Kiệt cư xử như vậy.

-" a Kiệt ca "- Ngọc Linh hoảng hốt chạy theo. Tuấn Khang thấy vậy cũng nguýt cô một cái rồi cũng bỏ theo luôn.

Cô ko nói j nhướn mày, môi lại ngự trị nụ cười đểu, ánh mắt ánh lên tia trào phúng như sắp có chuyện j vui sẽ xảy ra. Sẽ nhanh thôi, SỰ TRẢ THÙ CỦA NỮ PHỤ MỚI CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU.

----------- cách cách cách---------------

9:00 am Trường Gigli.

Một chiếc siêu xe lambôgini dừng ngay ở giữa sân trường từ trên bước xuống là một cô gái có mái tóc bạch kim đôi mắt nâu sữa tuyệt đẹp. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cái quần bò bó ôm chọn đôi chân thon dài. Nhìn như vậy trông thật giản dị nhưng  khi cô mặc lên lại nhìn rất phong cách ko chững chạc lại cx không quá trẻ. Nhưng ai mà chẳng biết bộ đồ cô đang giá thành như muốn cắt cổ người vậy. Nhìn đi nhìn cho kĩ từng đường kim mũi chỉ thôi cx đủ nói lên cái giá trị của nó rồi. Và người mà nãy giờ đc nhắc đến ko ai khác chính là Lãnh Thiên Băng.

Còn việc làm sao cô có mặt ở đây á? Ak thì cô cũng chỉ là nộp đơn nghĩ  học thôi điều cần biết cx đã biết hết rồi và trong thâm tâm cô như có gì đó muốn đến nơi này để tìm ai đó đi. Ko nghĩ nhiều nx cô thẳng bước lên phòng hiệu trưởng.

...

-" Thiên Băng ?"-

Cô đang định ra xe để về thì bỗng có giọng nói có j đó quen quen ở phía sau vang lên. Ánh mắt cô khẽ ánh lên vài tia vui vẻ lập tức quay đầu lại nhìn thấy người con trai ấy thì trong mắt ko khỏi ánh lên một tia buồn cùng thất vọng nhưng rồi cô cx nhanh chóng che giấu trở về với nét mặt lạnh như mọi khi.

-" anh nghĩ chúng ta cần một chỗ yên tĩnh để ns chuyện"- người con trai ấy thấy đc ánh mắt của cô thì ko khỏi đau lòng.

SÂN THƯỢNG...

-" em về đây để xin nghỉ học sao"

-" umk"- cô ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy gió chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Khung cảnh lại trở lên im lặng. Người con trai nói chuyện với cô từ đầu tới giờ ko ai khác chính là Khang . Anh như muốn nói cái gì đó rồi lại thôi, anh đứng đối diện cô nhìn cô đang dựa lưng vào lan can, mặc cho làn gió nhẹ nhàng thổi bay làn tóc . Hôm nay cô xõa tóc đấy, trông thật xinh anh chưa bao giờ thấy cô xõa tóc cả. Và nói chính xác hơn người nhìn thấy cô xõa tóc mới chỉ có một người và anh là người thứ hai. Nhìn cô như một thiên sứ vậy, nhưng thiên sứ này trông thật là cô đơn. Giống như chẳng có ai có thể lại gần cô .

-" Gia Bảo...um.."- Khang lên tiếng phá tan bầu không khí ,anh ngập ngừng như muốn nói ra cái j đó.

Nghe đến tên Gia Bảo trong mắt cô khẽ xẹt qua tia phức tạp ,thôi ko nhìn lên trời nữa ánh mắt lại di chuyển sang nhìn Khang như có ý là nói tiếp đi.

-" Gia Bảo cậu ấy cx thôi học ở đây rồi. Cậu ấy hiện đang du học ở Mĩ ."

-" đi lâu chưa"- cô hờ hững hỏi

-" từ lúc đi hưởng tuần trăng mật cùng với em thì ngày hôm sau cậu ấy đi lun khi đó cũng là lúc mà em ko đến trường nữa"- Khang đau lòng nhìn cô,

anh bít hai người này có yêu nhau nhưng hai người lại ko hề nhận ra. Đúng là chỉ có người ngoài cuộc mới hiểu rõ đc vấn đề mà. Khang đau lòng ko phải là vì cô yêu Gia Bảo ko yêu anh mà anh đau lòng vì hai người yêu nhau lại phải xa cách mỗi người một nơi như vậy. Anh tiếc cho một tình yêu đẹp của họ.

-" anh hạnh phúc chứ"- cô môi cười cười nhưng lòng ko cười hỏi anh

-" umk"- anh cười nhìn cô anh biết cô hỏi anh về chuyện j

-"cô ấy thật may mắn . Chúc hai người hạnh phúc và hãy đối xử thật tốt cho cô ấy. Là con gái ai cũng mỏng manh cả yêu cô ấy thì đừng lăng nhăng coi chừng bị xé xác đấy."- cô lên tiếng trêu ghẹo. Làm sao cô biết anh có ny hả thì cô thấy ngón áp út trên tay anh có một chiếc nhẫn kim cương đc làm rất sắc sảo nha. Chậc cô lại bỏ lỡ mất cảnh cầu hôn lãng mạn của hai người này rồi, tiếc thật><' .

-" umk anh biết rồi chúc em cx nhanh chóng tìm đc người mk yêu nhé. Hãy nghe theo con tim của mk "

-" em có vc đi trước hẹn gặp lại bye"

-" umk tạm biệt"

_______________________________________

Ta có nên cho Gia Bảo vs Thiên Băng một đôi rôi ending ko? Nếu ko ta sợ truyện này sẽ dài lắm . Thôi thì cho hai người một đôi đi cho nó khỏe ha. Cảm ơn tất cả mn đã theo rõ truyện của mk. Chắc ko đến 10 chương nx là full đâu😁



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net