Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhắm đôi mắt mơ màng lại tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện tình yêu rất đẹp. Rất đẹp đối với một nữ phụ cô đơn.....

Đứng giữa biển người vô tận, dòng người xô đẩy trong màn mưa tấp nập Vũ Lam Ngọc vẫn đứng đó, đối mắt cô ướt dài hai dòng nước mắt. Đôi tay thon dài nhợt nhạt cố gắn lâu vội đi dòng lệ nóng mà nhìn về phía bên kia bán cầu. Nhìn về nơi người con trai cô yêu nhất đang ở, nơi chôn giấu cả tuổi xuân tươi đẹp.

Ngày X, tháng Y, năm Z..

Bầu trời âm u như báo hiệu một cơn mưa sắp đến, mọi người đều đang hối hả chạy chỉ riêng một cô gái đôi tay thon dài vẫn khoanh trước ngực nhìn vào khoảng hẹp trong quá cafe.

Bên trong ấy có hai con người vẫn im lặng ở đó.
một chàng trai xinh đẹp như một thiên sứ đang tựa trên đùi của một cô gái trẻ, khuôn mặt bọn họ đều không che dấu nỗi niềm hạnh phúc nhìn nhau cười. Bọn họ nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy, rất gần nhưng lại có một người con gái khác nhìn họ từ rất xa.

Dương Ân Lãng, Mai Thanh Linh bọn họ cuối cùng cũng vẫn đến được với nhau nhưng không sao, Vũ Lam Ngọc cô không sợ, cô sẽ không bao giờ từ bỏ, cô mạnh mẽ lắm cơ mà, cô sẽ không nhường hắn cho bất cứ ai, là cô mang hắn trở lại cơ mà, là cô mang hắn trở về từ lưỡi hái của tử thần

Khẽ lâu đi ngọt lệ trên má, Vũ Lam Ngọc lại cố gắn nặng ra một nụ cười, một nụ cười đầy kiêu ngạo, cô rất nhanh đẩy cửa bước vào trong.

" Anh bỏ qua lời cảnh cáo của em sao?"

Vừa bước vào trong cái chất giọng kiêu căng của Ngọc lại cất lên phá vỡ đi không khí lãng mạn vốn có của nó, cái chất giọng mà hắn vẫn hay gọi là họa âm của phù thủy

Vừa thấy Ngọc, con ngươi màu hổ phách của Lãng đã cau lại, lạnh nhạt quét về hướng cô nhưng không nói gì cả. Còn Linh, cô có vẻ như rất sợ hãi, đôi tay nhỏ nhắn đang đặt trên má hắn cũng rất nhanh rời đi.

"Dương Ân Lãng, anh không nghe em nói hay sao?"

Ngọc tức giận quát khiến khách quan bên trong ai ai cũng ngước mặt lên nhìn cô. Nhưng lần nữa hắn lại không trả lời

"Anh thật muốn cùng con hồ ly này cùng một chỗ?".

Cô nhếch môi khinh bỉ nói và hình như câu nói này đã khiến khuôn mặt hắn có chút cảm xúc, nó càng thêm lạnh nhạt hơn, chán ghét hơn nhìn cô.

"Vũ Lam Ngọc, cô đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Cô là gì mà muốn quản tôi yêu ai chứ? Cô không có quyền, cô cùng lắm cũng chỉ là một bà quản gia trong nhà tôi thôi. Cô nên nhớ tôi là chủ, cô là tớ. Nếu không phải vì bà nội thì tôi đã làm cô biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời tôi rồi."

Hắn lạnh lùng nói, khuôn mặt như tượng tạc kề cạnh mặt Ngọc, lời nói lạnh nhạt đến đáng sợ khiến lòng Ngọc chợt lạnh đi. Thì ra là thế, bốn năm nay trong mắt hắn cô chỉ là một "bà quản gia". Trái tim Ngọc bỗng dưng nhói lên một cái, lòng ngực trái âm ỉ đến khó chịu

"Anh đừng quên, điều kiện để anh được thừa kế tài sản của Dương gia là phải cưới em."

Giọng Ngọc lại lần nữa trở nên bình tĩnh lạ thường, đôi mắt màu lam ngọc xoáy sâu nhìn vào mắt Lãng khiến hắn cảm thấy thật khó chịu.

Chết tiệt, hắn ghét đôi mắt đó.

" Cô cứ mơ đi, cho dù phụ nữ trên đời có chết hết tôi cũng không cưới cô "bà quản gia" cô đừng nghĩ đem cái di chúc đó ra là có thể uy hiếp tôi. Dương Ân Lãng tôi không sợ, tôi yêu Linh thì sao? Cô mà thử đụng tới Linh xem. Tôi nhất định khiến cô phải hối hận, một đôi dép rách như cô nên về đứng với cái chân cuả nó.."

Lãng lạnh lùng nói, giọng lạnh giá nhưng đầy gai nhọn, sắc bắn. Hắn thật biết cách làm người ta tổn thương, dép rách? Với hắn cô chỉ là dép rách? Tim cô lại đau nữa rồi.

Không đợi Ngọc phản bác lại ánh mắt hắn lại trở nên nhu hòa quay lại quay sang mỉm cười nhìn Linh, đôi tay mạnh mẽ ôm Linh vào lòng rồi đặt lêm môi cô một nụ hôn nhẹ.

Anh ấy hôn cô ta, ngay trước mắt cô!

Ngọc không thể tin nổi nhìn hai con người trước mặt. Dương Ân Lãng, anh thật sự rất vô cảm. Anh không nghĩ đến cảm nhận của em sao? Em yêu anh như vậy, tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Tại sao lại đối xử với em như vậy.

"Mai Thanh Linh, cô đợi đó"

Ngọc lạnh lùng nói rồi quay lưng bước đi, cô đi rất nhanh, đi khuất khỏi tầm mắt của bọn họ, sau đó bước chân cô lại trở thành chạy, cô chạy trong màn mưa, mặc cho nó cứ như hàng nghìn mũi tên đâm thẳng vào người cô, đâm thẳng vào tim cô.

Dương Ân Lãng, em không chịu được nữa rồi, anh muốn em phải sống sao đây? Nước mắt hòa cùng làn mưa càng khiến lòng ngực yếu ớt của cô đâu hơn, Vũ Lam Ngọc cô cũng là con người, cũng có lòng tự trọng. Nhưng lòng tự trọng, tự tôn vốn có của một người phụ nữ cũng đã bị hắn đạp đổ mất rồi. Phải, cô còn không bằng cả một đôi dép rách

Ước hẹn năm năm, có cũng gần tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net