Chương 7: Phượng gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp linh cảm thấy cả người 'mát lạnh' đến nỗi nàng xắp đóng đá rồi. Cả người nàng từng tấc từng tấc như được tẩy gội cũng không có đau đớn như trong truyền thuyết cái kia tẩy kinh phạt tủy mà cực kì dễ chịu

Dục vọng đến từ sâu thẳm trong linh hồn nó bảo nàng hãy hấp thu những tinh quang đang trôi nổi bên cạnh.

Bên ngoài , Phượng La La ánh mắt không giợn sóng nhìn Diệp Linh đã chìm vào giấc ngủ say. Ánh mắt khẽ chuyển về phương xa khẽ thở dài : " vương ta cũng chỉ thể giúp ngươi như thế này, con đường phía sau ngài tự mình đi thôi ".

Cả người Phượng La La dần dần phát sáng, ánh sáng gần như bao chìm cả người nàng, một lúc trôi qua, ánh sáng dần biến mất thay vào đó là một bộ xương.

Diệp Linh nàng không biết hấp thu bao nhiêu lâu cuối cùng cũng thỏa mãng đi xuống, trong đầu nàng xuất hiện rất nhiều thông tin chắc là kí ức truyền thừa, cũng không hiểu vì sao trong đó có cả kí ức của 'Diệp Linh'.

Nàng vô tình phát hiện kí ức của 'Diệp Linh' có thời gian khác với kí ức truyền thừa xuống tức nàng . Trong thư cũng mơ hồ nói về khái niệm thời gian đại khái được phân làm tam thời kì Hồng Hoang kỉ, Tiên Ma kỉ và Thiên nguyên kỉ.

  Kỉ nàng đang ở là Hồng Hoang kỉ thuộc kỉ sơ khai, nàng là vương thứ mười chín của Phượng Tộc hay còn gọi Chiêu hồn tộc.

   Bây giờ nàng cũng đã biết nàng là ai rồi, trong nguyên thư có một nữ phụ tên Phượng Linh, là ma tu trốn thoát từ phong ấn nhưng tu vi sụt giảm trùng lúc đấy nữ chính đại nhân Mộ Tình đi ngang qua, Phượng Linh ỷ vào tu vi vẫn cao hơn Mộ Tình liền muốn bắt nàng hút tu vi cuối cùng phản phệ tuy không chết nhưng cũng thê thảm không nỡ nhìn sau, xui xẻo nàng gặp người của Hợp Hoan tông rồi bị bắt.

  Trong văn cũng không nói nhiều về cuộc sống của Phượng Linh khi ở Hợp hoan tông thế nào nhưng khi gặp lại nữ chủ Mộ Tình thì bên người đã có Vũ Trần là boss phản diện đứng thứ 2.

  Vì nhiệm vụ của nữ phụ nên Phượng Linh ra sức răng bẫy cho nữ chủ nhưng phản tác dụng hại đã không được người lại còn hại mình . Bị phát hiện là ma tu ở phong ấn, gián tiếp làm cho ma vương hết cách ra được, đã thế liền bị chính phái truy đuổi đòi chém.
  
    Đi vào đường cùng Phượng Linh bị ép chạy vào Âm La cốc còn thi cốt vô hồn hay bị hắc hóa thì nàng không biết, còn chưa đọc hết cơ mà

   Còn tên Vũ Trần kìa thì từ khi Phượng Linh bị đuổi giết thì đã mất tăm hơi khá uổng công phu của Phượng Linh dành cho hắn.

  
   Vì truyền thừa kí ức tác dụng đầu Diệp Linh vẫn ong ong kêu Chưa kịp tỉnh táo lại nhìn thấy một bộ xương cốt.

Diệp linh : "..." số nàng bị sao vậy, vừa tai nạn xong lại ngất lên xỉu xuống có cần lại thêm dọa người ? .
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC