Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Người phụ nữ đó đi rất nhanh rồi trở về . Theo sau bà ấy là một dàn người bao gồm y tá và các bác sĩ chính. Họ lần lượt tiến vào trong kiểm tra tình hình của cô. Hướng dẫn cô làm theo những động tác họ chỉ, hướng dẫn cô làm những bài test của họ.
   Cảm giác thật là mệt mỏi khi cô vừa mới cảm nhận được sự hạnh phúc khi cô biết mình chưa chết thì lại ập đến những vị bác sĩ y tá này. Cô thật muốn mình ngất ngay tại chỗ mà. Ai đó tha cho cô đi trời ơi.
   Sau hàng loạt kiểm tra đo lường mọi thứ và những câu hỏi lạ lùng thì kết quả chốt lại là cô bị mất trí nhớ và có hồi phục lại được không thì còn phải do thời gian trả lời.
    Sau những sự kết luận đó thì có lẽ cô và mẹ của thân xác này chính là hai người bàng hoàng và xúc động nhất. Cô- một người tưởng như mình đã chết thì ra là sống lại trong thân xác cả con gái người phụ nữ đó . Còn bà - một người tưởng như đã mất đi đứa con gái mình yêu thương nhất thì nay con gái bà sau khi hôn mê một tuần đã có thể hồi phục trở lại .Chỉ tiếc là con bé bị mất trí nhớ.
     Thôi mọi sự đã đành. Chỉ cần con gái có thể bình yên sống hạnh phúc vui vẻ hồn nhiên cho dù phải đánh đổi như thế nào bà cũng chị.
      Sau khi các bác sĩ đưa ra đánh giá tổng quát về tình trạng của cô thì họ xin phép được rời đi để cho cô nghỉ ngơi. Cuối cùng thì chỉ còn lại không gian của hai người. Không khí im lặng trở bao trùm lấy căn phòng chỉ còn lại tiếng gió thổi nhè nhẹ từ bên ngoài cửa sổ phản vào . 
       Người phụ nữ lên tiếng đánh vỡ sự im lặng vô thức này
- Tuyết nhi , con thấy trong người như thế nào ? Có thấy chỗ nào không khỏe không để mẹ đi gọi bác sĩ kiểm tra lại cho con ?
       Cô cố gắng nặn ra câu bởi vì cổ họng trở lên đau nhức. Chắc do cũng lâu rồi thân thể này chưa được uống nước đoàng hoàng. Hơn thế nữa là khi nãy còn làm kiểm tra mất sức nhiều quá cơ...
- Con... ổn ....Có thể ...cho ..con ..nước ...
- A ! Mẹ quên mất ! Nào...

       Người phụ nữ vừa rót cốc nước từ từ đưa tới chỗ cô .Bà đỡ cô ngồi tựa dậy. Bà nhẹ nhàng lấy muỗng múc từng thìa nước vào miệng cô sợ cô sặc. Sau khi thấy cô ngỏ ý mới thôi không đút cô uống nữa.
    Giọng nói của bà nhẹ nhàng vang lên mang giọng điệu trách móc nhưng vẫn yêu thương trong đó
- Ba con ...ông ấy đang bận công chuyện giải quyết cấp bách không thể vắng mặt nên không tới thăm con. Nhưng con yên tâm. Mẹ đã gọi cho ông ý rồi nhưng mà có khi phải mấy tiếng nữa mới có thể đến. Con...đừng trách ông ý ...
    Bà ngập ngừng nói . Vừa nói vừa nhìn ánh mắt cô như xem cô có biểu hiện gì khác thường không.
- Vầng. Con hiểu ạ. Mẹ...có thể kể cho con về tên hay mọi thứ   được không ạ ?
     Tiếng mẹ phát ra từ miệng cô nghe ngập ngừng không tự nhiên . Cũng phải thôi, đã từ rất lâu rồi cô chưa từng gọi ai là mẹ . Tiếng mẹ nghe sao thân thương vậy nhưng đối với cô người sống lại bỗng nhiên có một người mẹ thương mình tự nhiên lại cảm thấy hạnh phúc tuyệt vời .
-  Được rồi . Mẹ kể lại cho con nghe từ đầu vậy .
     Bà bắt đầu kể lại mọi chuyện từ tên cho tới gia đình .
- Con tên là Trịnh Kỷ Tuyết, năm nay con đang là sinh viên đại học năm 2 . Con là đứa con gái duy nhất trong nhà chúng ta . Ba con là Trịnh Tử Kỳ đang làm chủ tịch công ty nhỏ về mảng thời trang . Giờ ba con đang dấn thân vào dự án mới nên ông ý hơi bận công việc . Còn mẹ là Tống Phi hiện tại thì mẹ đang điều hành chi nhánh thời trang nhỏ của ba con . Giúp ông ý một phần để ông ý chuyên tâm vào dự án mới.
- Vậy ...tại sao con lại nằm viện ạ ?
       Khi cô hỏi như vậy . Cô thấy sự né tránh trong mắt bà . Có lẽ bà cũng không muốn cho cô nghĩ nhiều khi cô đang bệnh chăng ? Nhưng bà vẫn ngập ngừng trả lời sự thắc mắc của cô.
- Con.. Con bị tai nạn giao thông. May là có người gọi cấp cứu sớm nên con mới có thể tỉnh lại. Chậm một bước nữa e là ....
        Nói đến đây nước mắt bà bỗng trào ra. Người phụ nữ mạnh mẽ đã kìm nén nước mắt khi nghe tin con gái bị mất trí nhớ nay bỗng bật khóc đến đau lòng .
- Tuyết nhi! Nghe mẹ , bỏ hắn ta đi . Mẹ sẽ bảo ba con tìm cho con người khác . Dù con muốn gì cũng được , ba mẹ đều cho con hết, chỉ cần con bỏ hắn ta , ba mẹ đều cố gắng cho con tất cả....hức..hức...
        Hắn ta ? Hắn ta mà bà ấy nói là ai vây ? Khiến bà ấy ghét đến như vậy ?
- Mẹ ...Hắn ta ?? Là ai vậy ?
- Chính là cái tên Đặng Tiêu đó ! Hắn không phải người tốt đâu con . Hắn chính là người đã khiến con gái ta ra nông nỗi như thế này . Cả đứa con gái suốt ngày bám lấy hắn ta nữa. Ta nhất định sẽ khiến hắn ta phải trả giá . Con ạ , nghe mẹ bỏ hắn đi mẹ sẽ tìm cho con người tốt hơn .
         Chậc. Bảo sao ngay từ lúc đầu cô nghe mẹ kể đã thấy quen quen . Giờ thì hay rồi, cô xuyên vào sách rồi . Xuyên đâu không xuyên lại đi xuyên trúng vào nữ phụ có cái kết thảm không còn gì thảm bằng trong cuốn truyện " Nàng thỏ của chàng cáo " cô mới đọc trước khi chết chứ .
         Không còn gì để chối cãi . Này thì thích đi khẩu nghiệp vào truyện của nhà người ta à ? Giờ thì hay rồi, xuyên trúng nữ phụ người mình chửi luôn . Nữ phụ thảm nhất truyện luôn tìm cách chia rẽ nam chính với nữ chính .
           Luôn tạo khó khăn cho cô ấy khi bắt gặp cô ấy ở khắp mọi nơi. Cuối cùng, nhờ có sự giúp đỡ của  dàn nam chính và nam phụ , nữ chính bước lên đỉnh cao của sự nghiệp xứng đôi cùng với nam chính .
       Còn nữ phụ thì bị thế lực của dàn nam sủng nữ chính hại cho đến thân tàn ma dại trở thành vật thí nghiệm của bọn chúng rồi ép cô phải đi tiếp khách thành điếm . Ba mẹ nữ phụ thì như chùm nho chín vì quá thương con mà đến cầu xin cho nữ phụ dâng toàn bộ tài sản của mình cho con cáo già là nam chính để cứu lấy nữ phụ .
          Nhưng nam chính đâu phải loại người dễ dàng buông tha cho những người đã hại tình yêu của hắn. Hắn đã thuê người nhân lúc nữ phụ không chú ý mà đâm chết cô. Cái kết bi thảm của nữ phụ cũng từ đó mà ra . Thật đáng sợ mà
     Đúng là cái tên xấu cả tên lẫn nết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nuphu