Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc mà thời gian đã trôi qua một tháng. Trong thời gian nghỉ dưỡng bệnh tật, cô đã nghĩ ra cách để nuôi dưỡng thế lực của chính mình để chống trọi lại với nam chính và dàn nam phụ. Cô đã quyết định sẽ đi du học để tránh thời gian đỡ gặp nam chính và cũng chính là để cô có thể học tập và trở nên mạnh mẽ hơn.
Đây có khả năng là quyết định mà ba mẹ cô không đồng ý nhưng cô bắt buộc phải như vậy thôi. Tuy cô cũng không muốn vì cô đang trong một gia đình hạnh phúc mà cô mong muốn. Cô còn chưa được cảm nhận đủ cơ mà.
-------Buổi tối-----Trong bữa cơm---
- Tuyết nhi, con ăn cái này đi cái này bổ máu- ba cô gắp cho cô miếng gan heo.
- Tiểu Tuyết, con ăn cái này đi, cái này nhiều chất- me cô gắp cho cô miếng sườn xào chua ngọt.
    Tháng qua bữa cơm nào cũng như thế này . Bát cơm của cô đầy như bát cơm cúng vậy đó. Ba mẹ tính nuôi cô thành heo luôn hay gì trời
- Ba, mẹ con có chuyện muốn nói với mọi người.
- Con nói đi- ba cô vừa gắp thức ăn cho cô vừa nói.
- Con muốn đi du học.
   Câu nói của cô giống như sét đánh ngang tai vậy. Họ nào có ngờ đứa con gái mà họ yêu thương lại muốn rời xa vòng tay hai ông bà già này mà ra nước ngoài chứ. Đúng là con gái lớn không giữ được mà.
- Mẹ không đồng ý - mẹ cô thẳng thắn từ chối

   Con gái như đứa nhỏ bé bỏng bà vừa mới chớp mắt cái con gái đã lớn muốn ra nước ngoài học tập rồi.
- Con tính khi nào đi? - ba trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi lại
- Con tính sang tuần đi sớm để kịp với lịch học bên đó .- cô vừa ăn vừa trả lời
Mọi người đều im lặng sau khi cô nói vậy. Có lẽ cô đã sớm lên kế hoạch sớm rồi, bây giờ chỉ thông báo để cho ba mẹ biết là cô sẽ đi thôi . Mẹ cô rơm rớm nước mắt . Cũng phải thôi, chẳng có người mẹ nào muốn xa đứa con mình yêu thương cả .
  Nhìn nước mắt của mẹ mà cô cũng cảm thấy tội lỗi theo. Bà vì cô mà lo nghĩ nhiều mà giờ cô lại muốn ra nước ngoài sống một mình . Nghĩ lại cô càng thấy không nỡ đi . Nhưng ngày tháng sau này còn dài, cô bắt buộc phải như vậy thôi.
- Mẹ yên tâm. Con sẽ hay về thăm ba mẹ mà. Con sẽ nhớ ba mẹ lắm . Ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe là con thấy hạnh phúc lắm rồi.
   Cô bước lại ôm ba mẹ vào lòng. Hai người đều ôm lấy cô không nỡ để cô đi, nhưng đó là quyết định của con gái họ nên họ đành phải tôn trọng.
- Sang đó nhớ thường xuyên về thăm ba mẹ nghe con- nước mắt mẹ cô chảy dài trên khuôn mặt.
  Bà thương cô con gái này biết bao nhiêu.  Cô vừa mới tai qua nạn khỏi bây giờ lại muốn ra tự lập.
- Vâng. Con sẽ chăm về mà.
    Bữa cơm mang chứ nỗi buồn cũng xong. Trong nhà, mỗi người một suy nghĩ nhưng họ đều mang một nỗi buồn khó mà diễn tả nổi.
   Tối hôm đó , không gian trong căn phòng đã trở nên im ắng. Có lẽ mọi người đã chìm vào giấc ngủ, cô lặng lẽ bước xuống bếp để rót nước uống.
    Khi đi qua phòng ba mẹ, cô nghe thấy giọng mẹ mình trách móc ba.
- Sao ông lại đồng ý để con bé đi. Nhỡ đâu con gái ra bên ngoài học bị bạn bè bắt nạt thì phải làm sao ? Rồi nhỡ nhiều lúc nó buồn nó  áp lực mà không ai ở cạnh nó thì phải làm sao ? Cái lão già này. Ông càng già càng hồ đồ rồi.
- Con gái lớn rồi . Bà phải để cho con trải nghiệm thế giới chứ? Bà cứ bao bọc con vậy thì biết bao giờ nó mới lớn được?
- À ? Trong cái nhà này chắc chỉ có mình tôi bao bọc con ha ? Ông đừng tưởng ông làm gì mà tôi không biết nhá ? Ông tạo áp lực lên các nhà đầu tư vào Đặng thị để công ty đó đang đứng trên áp lực của đầu tư? Ông tưởng tôi không biết à ?-mẹ cô nói
- Rồi rồi ! Lỗi tại tôi . Lỗi tại tôi. Bà đừng giận mà .- ba cô dỗ dành mẹ
- Bà không thấy con gái đi du học là tốt sao ? Biết đâu con gái ở trong nước khi đi học lại gặp thằng nhóc đó rồi nó phục hồi trí nhớ xong lại xảy ra chuyện thì sao ? Nên giờ cho nó ra nước ngoài cũng tốt vừa rèn luyện được lại vừa quên được thằng nhóc đó . Không  phải một công đôi việc sao ?
- Ông nói cũng có lí . Nhưng ông không thoát được tội đâu.
- Rồi rồi. Muộn rồi bà ngủ đi không lại già thêm bây giờ
- Á à ! Cái lão già này ! Tôi còn chưa chê ông già mà ông đã chê tôi già trước à ?
- Tôi sai tôi sai ! Bà ngủ đi cho tôi nhờ. Khổ quá cơ.
   Số phận. Cô thật mong tương lai cô có thể có được tình yêu đẹp như của ba mẹ cô. Đến khi trung tuổi cũng như đôi vợ chồng mới cưới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nuphu