Chương 5: Giỏi chịu đau nhưng cậu đâu cần phải nhận nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đôi môi sưng tấy của Cố Lập Ngôn trở nên lo lắng. Cô thuần thục lấy đồ dùng để tiến hành chữa thương cho Cố Nhã Văn.

"Do em không để ý mà để bị thương thôi." Quả nhiên nữ chính luôn có được sự ưu ái của tác giả. Phương Lập Ngôn nhìn vết thương của Cố Nhã Văn đã thấy rất đau rồi nhưng Cố Nhã Văn vẫn luôn có được sự rắn rỏi và kiên cường như vậy. Nhìn hình ảnh mạnh mẽ đó, Phương Lập Ngôn cũng không khỏi đắm chìm trong dòng suy nghĩ về đại kết cục khi mình phải chết dưới tay Cố Nhã Văn.

"Này! Em là Alpha mà không biết bảo vệ Omega của mình à?" Cô y tá quay sang ném vào Phương Lập Ngôn cái liếc nhìn phán xét. Tuy nhiên, Phương Lập Ngôn không thấy giận vì trong mọi trường hợp Omega luôn là người yếu thế. Nếu Omega bị thương, Alpha tuyệt nhiên sẽ có một phần lỗi.

Chỉ có điều cách đặt câu hỏi của cô y tá khiến Phương Lập Ngôn bối rối. "Em...cậu ấy không phải là..."

"Không phải gì chứ. Người ta cơ thể yếu đuối. Em từ nay về sau chăm sóc người ta tốt một chút đó, biết chưa?" Cô y tá cau mày như muốn cảnh cáo Phương Lập Ngôn khiến Phương Lập Ngôn cũng không biết mình rơi vào tình huống dở khóc dở cười gì nữa, chỉ biết là cô cảm nhận mình lo lắng đến phát điên như thế nào khi nhìn thấy Cố Nhã Văn bị thương và khi cô ấy ở đây bôi thuốc với chiếc môi sưng tấy càng khiến Phương Lập Ngôn đứng ngồi không yên.

Trong khi đó, với đôi môi vẫn còn tấy đỏ, một tiếng kêu đau cũng không hề thốt lên. Đầu óc của Cố Nhã Văn chỉ quẩn quanh mãi về thời khắc đôi môi mình khao khát quấn lấy đôi môi của Phương Lập Ngôn. Cô không hiểu vì sao hành động như thế. Có thể đó là tác động của Pheromone nhưng đó là nụ hôn đầu của cô. Và môi của của Phương Lập Ngôn thực sự rất mềm đến mức cô muốn lần nữa đắm chìm trong sự nồng ấm phát ra từ đôi môi đó.

"Em giỏi thật đấy. Bôi thuốc rát thế mà không la à? Nhiều người như thế sẽ la banh phòng y tế của tôi đấy." Giọng cô y tá trở nên nhỏ nhẹ khi tay vẫn liến thoắng bôi thuốc cho Cố Nhã Văn khiến cô tạm quên đi những ý nghĩ miên man về đôi môi và mùi vị táo xanh của Phương Lập Ngôn.

"Em không sao đâu." Từ tông giọng đến sắc thái, Cố Nhã Văn luôn toát ra vẻ tĩnh lặng đến rợn người.

"Cô nhẹ tay với cậu ấy một chút. Dù cậu ấy nói không đau thì cũng rát lắm đó. Giỏi chịu đau nhưng cậu ấy đâu cần phải nhận nó."

Phương Lập Ngôn như thể không còn nhịn nổi mà phải thốt ra những lời nói này, những lời nói trái ngược hoàn toàn trái ngược với tính cách của nguyên chủ khiến Cố Nhã Văn khó hiểu, đanh nhẹ ánh mắt nhìn Phương Lập Ngôn và chợt nhận ra trái tim mình lại đập nhanh thêm 1 nhịp.

Đúng lúc này, từ hành lang truyền đi tin tức.

"Vị trí đầu bảng của Cố Nhã Văn bị thay thế rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC