Chương 20 : Nàng chỉ có thể là của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s : Là như này , sao khi ta đã ngồi và đọc lại 19 chương kia ta phát hiện 1 điều là ta hành văn hơi sai , cho nên từ chương này ta sẽ đổi cách kể là từ xưng " TA" trong truyện sẽ thành "Cô" nha , xin lỗi đã làm phiền ạ , vào truyện đây 

--------------------------------phân cách đẹp đẽ---------------------------------

Sáng hôm sau , Lâm Bảo Hà đến bước vào chỉ thấy bóng lưng hắn đang ôm 1 cô gái ngủ , Ả cũng biết điều lui ra nhẹ  nhàng , ả nghĩ đó là 1 phi tần nào đó đến mua vui cho Hoàng Thượng . Tỉnh giấc hắn nhìn người con gái đang nằm gọn trong lòng hắn khẽ mỉm cười hắn cứ vậy ôm chặt cô , khẽ động , biết cô sắp tỉnh hắn giả vờ ngủ , từ từ mở mắt nhận thấy mình đang ở trong vòng tay ai đó cô quay đầu lại , đập vào mắt cô là gương mặt của Trần Kỳ Vinh đang  phóng đại trước mặt cô , nhớ lại chuyện tối qua cô đỏ mặt , nhẹ nhàng ngồi dậy gỡ tay hắn ra , mặc y phục vào rồi rón rén rời khỏi , cánh cửa vừa được cô đóng lại người kia ở trên giường nở nụ cười đắc ý 

- Nàng ko thoát được đâu , nàng là Hoàng Hậu của ta , nàng chỉ có thể là của ta .

Về phủ cả người cô mỏi nhừ vì đêm qua bị ăn đến ko còn gì , thứ quý giá nhất cũng bị tên Hoàng đế kia cướp lấy , nhưng lúc này cô ko cảm thấy bực tức ngược lại cô cảm thấy rất vui có khi nào cô đã yêu hắn rồi chăng ? . Lắc mạnh đầu cô cố gắng ko nghĩ về nó nữa , vệ sinh thân thể và mặc y phục vào chỉnh tề , cô sẽ giả vờ ko nhớ gì về vụ tối qua , vì ko biết phải đối mặt với hắn như thế nào . Vừa ra đến cửa đã gặp ngay cái tên Thiên Hàn ko biết từ đâu chạy lại ôm lấy tay cô làm nũng , rồi nhìn cô bằng ánh mắt long lanh 

- Du~ ta muốn người đến gặp cha mẹ ta nói rằng ta sẽ lấy người nha 

- Sao cơ ? Ngài đang nói đùa đấy à , nên nhớ ta là ........_ Chưa nói hết hắn đã nhảy vào 

- Ta biết Du~ là nam nhân chứ , nhưng ta lỡ yêu người rồi , biết làm sao đây ta ko thể lấy 1 người mà mình ko yêu được 

- Bây giờ ko yêu , thì lấy về sẽ yêu thôi , ngài bỏ ra . _ Cô giãy dụa 

- Ko được đâu , ta ko muốn , hay là người giả nữ nhân giúp ta được ko , lần này thôi ._ Hắn sài sể cô , nhất quyết phải đi cho bằng được , cô mềm lòng đồng ý giúp , hắn dẫn cô về phủ Vương Gia sai nha hoàn trang điểm cho cô thành nữ nhân , cô mặc 1 bộ y phục màu xanh biển dài đến đất , tuy có vẻ đơn sơ nhưng lại quý phái , tóc cô được thả ra 1 ít phía sau còn lại được búi cao lên thêm vài cây trâm tinh xảo , cô đã ngủ quên luôn khi họ trang điểm cho cô , mi được vuốt cao lên , má được thêm chút phấn hồng hồng , môi được vẻ nhẹ lên 1 lớp son giấy nhìn trong rất tự nhiên , nước da trắng của cô đã được làm nổi bậc lên từ bộ y phục và cách trang diểm , nha hoàn lay nhẹ cô dậy , ngắm mình trong gương cô đờ đẩn ngắm mình cô ko tin đây là cô , khẽ đưa tay lên sờ má mình nhan sắc này đúng là ko tồi cô cứ muốn nhìn mãi ko thôi .

Ở Điện Tâm Giao lúc này , Kỳ Vinh và Phong Thần đang đánh cờ 

- Hoàng Thượng đã lâu rồi ta mới có thời gian rảnh như vầy hay là ta đến Phủ của Thiên Hàn chơi 1 chuyến nghe nói hôm nay Thiên Hàn xem mắt ta nên đến đó xem thế nào . _ Phong Thần lên tiếng 

- Vương Gia nhắc ta mới nhớ ko biết là cô nương nhà danh giá nào đây , đi ta đến đó nào . _ Nói xong hắn và Phong Thần đứng dậy thì gặp Lâm Bảo Hà đúng lúc đi đến , ả nhanh nhảu 

- Hoàng Thượng và Vương Gia hai ngừoi định đi đâu vậy , cho ta đi với được ko . _ Thấy hắn gật đầu ả cười cười rồi cùng đến . Đi đến cửa bước vào nhìn thấy 1 cô gái da vẻ hồng hào , toát lên vẻ thuần khiết và xinh đẹp thu hút ánh nhìn của họ , đang thơ thẫn ngắm cô gái kia thì Thiên Hàn lên tiếng 

- Bạch Đại Nhân ko ngờ người giả nữ nhân lại xinh đẹp như thế , làm ta xém chút ko nhận ra , hảo hảo , đẹp lắm .

- Bạch Đại Nhân ?................ BẠCH TỬ DU ?....! _ Cả ba ngừoi họ đồng thanh 

Kỳ Vinh có vẻ tức giận , đi đến nắm cổ tay cô , cô giật nảy mình 

- Ko được cô ấy là của ta 

- " Cô ấy " sao có thể Tử Du là nam nhân mà sao có thể là "cô ấy" được ._ Phong Thần cảm thán nhìn Kỳ Vinh , nói chính xác là cả ba đều nhìn cô và Kỳ Vinh tròn xoe mắt 

- Hoàng Thượng nói nhầm đấy sao ta có thể .........._ cô định giải thích thì hắn cướp lời cô 

- Đúng vậy Bạch Đại ........... À ko Du Nhi là con gái 100% đích thân trẫm đã kiểm chứng và cô ấy đã là người của Trẫm rồi . _ Hắn tỉnh rụi trả lời 

Ba con người kia chết chân tại chỗ , cây quạt trên tay Phong Thần vô lực rơi xuống đất , miệng của họ sắp rớt xuống đất , ko gian trở nên im lặng 

Quác ........quác.........quác ............... ( tiếng của quạ đen bay trên đầu họ cộng thêm ba dấu chấm đen ) 

( Ta nghĩ truyện này chắc khoảng 30 chương đổ lại quá , hehehe , M.N bình chọn cho ta đi nào , cmt gì đó để ta vui chút nào ....... THANK .  [ >_0] ...)   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net