Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về...

- "~Con tắc kè màu xanh màu đỏ, em bắt về em nấu cà ri, em đến trường mời cô mời thầy, tình nồng thắm như nồi cà ri...~"

Một con điên nào đó đang nhảy chân sáo, miệng thì hát véo von y như con điên vừa trốn trại thành công trên hành lang tầng hai của trường. Vâng, đây là Nhã Như của chúng ta! Cả trường đã về hết, riêng còn cô đang tung tăng ở đây như con khùng.

Bỗng một tiếng nói vang lên phá vỡ không gian bệnh viện tâm thần của cô:

- "Mày biết rồi thì lần sau đừng đụng đến bọn tao, nghe chưa?"

- "Huhu, hức..."

Tiếng khóc kia vang vọng ra từ hành lang gần lớp 10A. Tính tò mò lại nổi lên, cô nhẹ nhàng bước tới gần, nấp sau bức tường, cô thấy một cô bé bị một đám gồm ba đứa con gái đánh, giật tóc,...

Tính nghĩa hiệp lại nổi lên lần nữa. (Sao lắm vậy?) Bước ra trước mặt tụi kia. Ba đứa con gái kia rất ngạc nhiên, không hiểu gì cả. Rồi Nhã Như bỗng vẫy vẫy tay, kêu to:

- "Cô giám thị ơi, em học sinh bị bắt nạt ở đây này, cả ba em bắt nạt em ấy nữa!"

Ba tụi kia sợ xanh mặt. Sao cô giám thị lại ở đây? Quay lại nhưng chả thấy ai cả, ba tụi kia giờ mới hiểu mình bị lừa, tính quay qua xử luôn Nhã Như, nhưng cô đâu còn ở đây. Nhã như đã sớm dắt tay cô bé kia chạy té khói rồi. Về phần cô và cô bé kia, hai người chạy một mạch ra đến cổng trường.

- "Hộc...hộc...mệt quá đi!"

Nhã Như kêu ca, mặt nhễ nhại mồ hôi, không hiểu sao dạo này cô lại toàn lo chuyện bao đồng không!

- "Hộc...cảm...cảm...ơn chị..."

Cô bé kia ngại ngùng nói, trông rất dễ thương a~ (Mày mê gái hả con?=_=")

- "Không có gì, chị chỉ là một người qua đường, thấy vậy ngứa mắt quá nên giúp thôi! Chị tên Nhã Như, còn em?"

- "Em tên Mộng Uyển ạ!"

- "Tên đẹp thiệt! Mà sao em lại bị tụi kia bắt nạt vậy?"

- "Em chịu!"

- "Thôi giờ về đi, mất công tụi kia bắt được là chị cũng không cứu được em đâu!"

- "Vâng!"

Mộng Uyển tạm biệt Nhã Như rồi chạy đi. Vậy là Nhã Như lại tung tăng ra về mà không hề biết mình đang rơi vào một cái bẫy do cô bé nào đó bày ra hòng "kiếm" chị dâu tương lai.

- "Cạch!"

Mộng Uyển mở cửa xe, ngồi vào trong ghế phụ lái. Bên cạnh là một chàng trai.

- "Em đi đâu nãy giờ vậy?"

Người con trai kia khởi động xe, nhìn về phía trước.

- "Kiếm vợ cho anh, hihi!"

Mộng Uyển cười tinh nghịch, nháy mắt một cái siu đáng yêu.

- "Anh đã nói là không cần mà! Anh đã có bạn gái rồi!"

- "Lại là cái chị Liễu...Liễu...gì gì đó phải không? Em ghét chị ta, hứ..."

Mộng Uyển dè bỉu, quay ngoắt đi, nhìn ra ngoài cửa kính, không thèm nhìn người kia nữa.

- "Là Liễu Y Y chứ không phải là Liễu gì gì đó!"

- "Xì, dù sao em cũng không thích chị ta, sao anh không chịu hiểu chứ!?"

- "Bởi vì anh thích cô ấy!"

Người kia khẳng định chắc như đinh đóng cột, nhưng ai ngờ vì câu nói này của mình, anh sẽ hối hận.

- "Em thấy chị ta chẳng có gì tốt lành cả!"

- "Không thể, cô ấy là người như thế nào, anh hiểu rất rõ!"

- "Em chắc chắn!"

Cô bé phụng phịu, khó chịu vì người kia không tin mình.

- "Vậy em lấy gì để chứng minh?"

- "Anh nhớ lần đầu tiên dẫn chị ta về nhà chứ?"

- "Ừm, nhớ!"

- "Chị ta vào phòng của anh, thấy một tấm hình anh và một chị khác chụp vào hồi nhỏ, chị Nhã Như ý, chị Y Y đã vò nát tấm hình đó đấy!"

- "Em biết Nhã Như!?"

- "Biết chứ, chị ấy hồi nhỏ hay chơi với em lắm, anh không nhớ sao?"

- "À, anh nhớ rồi!"

- "Đấy, em bảo rồi, chị ta không tốt lành gì đâu!"

Mộng Uyển lại tiếp tục.

- "Con gái mà, ghen tuông vậy là bình thường, không có gì đáng nói cả!"

Người kia ngoài mặt rất thản nhiên nhưng trong lòng lại dấy lên những suy nghĩ phức tạp về chuyện cô bé kia vừa nói.

- "Anh tin cô ấy không phải người như vậy!"

Anh cố trấn tĩnh bản thân, cố gắng không nghĩ lung tung.

- "Thôi anh dừng nói nữa, dù sao em cũng tìm được đối tượng thích hợp cho anh rồi! Mà người này còn rất quen thuộc với anh nữa đấy, haha..."

Mộng Uyển cười đắc ý, không màng quan tâm đến sắc mặt khó chịu của người kia.

- "Đừng hòng, anh sẽ không yêu ai ngoài Y Y!"

-----------------------------------------------------------
Nhà trọ của Nhã Như...

- "Tớ về rồi đây!"

Nhã Như cởi giày, bỏ vào tủ đựng rồi bước vào trong.

- "Sao cậu về muộn vậy?"

San San từ trong bếp đi ra, có vẻ nhỏ đang chuẩn bị bữa tối. Vô Mộng thì đang ngồi đọc sách trong phòng khách.

- "Có một chút việc ý mà!"

Cô để chiếc cặp sách lên bàn rồi vào trong bếp với San San.

- "À, phải rồi, chiều mai San San và Vô Mộng muốn đi bệnh viện thăm mẹ không?"

Nhã Như từ trong bếp nói vọng ra.

- "Mẹ cậu?" San San ngạc nhiên.

- "Ừ!"

- "Được, ngày mai chủ nhật mà!"

- "Vậy còn Vô Mộng?"

- "Tất nhiên là sẽ đi rồi ạ!"

Câu hỏi:

Người con trai ngồi trên xe cùng Mộng Uyển là ai?

Nhớ cmt đáp án nha~

Cầu vote, cầu cmt a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net