Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Giới thiệu với cậu, mình tên là Tích San San, lớp trưởng của 11B!" Nhỏ kia giới thiệu.

- "Chào mọi người, mình là Từ Nhã Như, mong mọi người giúp đỡ!" Cô cúi đầu.

- "Trước đây cho tụi mình xin lỗi vì đã không cho cậu vào lớp nhé! Lớp ta có quy định là học sinh mới vào lớp phải vượt qua bẫy của tụi này!" Nhỏ ăn năn, cười ngượng.

Trên mặt cô chảy xuống ba vạch hắc tuyến, cô đã hiểu vì sao cái cô Nhã Như này không được chào đón rồi, lớp này thần kinh đúng như lời đồn, phải là thần kinh của thần kinh mới đúng, và trong đó cô rất là "vinh dự" khi là một thành viên, nhưng mà vui.

- "Giờ thì là bạn tui rùi nha!" Nhỏ vui vẻ. "Học sinh trong trường đồn Nhã Như tất xấu tính nhưng khi gặp mặt mới biết Nhã Như không hề như vậy!" Nhỏ nghĩ thầm.

- "Tất nhiên rồi!"

Bỗng một đứa trong lớp mở hé cửa nhìn ra rồi nó quay vào nói đủ cho cả lớp nghe:

- "Ê, tụi bây, bà cô già sắp đến lớp rồi!"

- "Vậy đón tiếp bả thôi!" Nhỏ nháy mắt tinh nghịch rồi nở một nụ cười rất ranh ma.

Tiếng gì cao gót nện trên nền gạch của hành lang vang lên rõ dần rồi dừng lại, cánh cửa mở ra, là bà cô già mà đứa lúc nãy nói. Bà ta bước vào với khuôn mặt đầy phấn dày như xi măng, trông y như con ma, mặt trắng bệch, môi đỏ chót, miệng quát tháo:

- "Các anh các chị mau ổn định chỗ ngồi đi!"

Cả lớp nhao nhao quay về chỗ ngồi, bà cô giáo bước đến bàn giáo viên, gõ thước ầm ầm, lòng thầm nghĩ: Sao hôm nay cái lớp này biết nghe lời thế nhỉ?

- "Các anh các chị mau lấy sách ra học, còn ngồi đó làm gì!?...ủa, cái gì đây?" Bà ta bắt đầu chú ý đến hộp quà được đặt trên bàn, không biết là của ai nhưng cứ mở ra, một con ma được gắn trên chiếc lò xo lao ra phi thẳng vào mặt bả.

Học sinh trong lớp phá lên cười, đứa thì cười lăn lộn ra sàn, cười lật bàn té ghế, đứa thì cười ngã ngửa ra sau ghế nhưng vẫn cười được,...và mọi người đã biết người gây ra chuyện này rồi ha!? Vâng, là San San của chúng ta.

- "Anh chị nào bày ra trò này?" Bà cô giận đến tím mặt, quát lớn.

- "Tụi em có biết đâu cô..." Nhỏ tỏ vẻ ủy khuất, nhìn về phía bà cô, ngây thơ nói.

- "Hừ!" Giáo viên đó không quát nữa mà bắt đầu vào tiết học.

Cô chăm chú nghe giảng nhưng số kiến thức này cô đã học lâu rồi, cô đang là sinh viên năm bốn kia mà!

Renggggg.....

Tiếng chuông cứu rỗi bao nhiêu học sinh cuối cùng cũng vang lên.

Chuông vừa vang lên, San San chạy như bay ra chỗ cô, miệng cười tươi, nói:

- "Xuống căn tin thôi, Như Như!"

- "OK!"

Bỏ hết sách vở vào cặp, cô và nhỏ tung tăng đi xuống căn tin (lại thêm một con điên 😂). Chọn một bàn cạnh cửa sổ, cô ngồi xuống.

- "Cậu ăn gì?" Nhỏ hỏi cô.

- "Cho tớ một phần sandwich và một lon coca nhé!"

- "OK!" Nói rồi nhỏ chạy đi mua đồ, cô ngồi đó chờ San San.

- "Tiểu Như!"

Cái giọng nói đó từ xa vọng lại, nghe quen quen...không lẽ...Nhã Như từ từ quay lại, đúng như cô nghĩ, đó là Y Y, trên tay cô ta là khay đồ ăn, theo sau cô ta là tên nào đó mặt nhìn đáng ghét, đáng khinh, đáng chết, đáng...gì nữa nhỉ? Mà khoan..., đây không phải là cái tên cô thấy ở cửa hàng tiện lợi à!? Đúng là nhọ hết phần thiên hạ!

- "Tiểu Như, chị ngồi đây nhé!" Y Y mở lời.

- "Ờ!" Cô chán nản đáp, đúng là xui xẻo!

Nhỏ từ xa chạy đến, trên tay cầm khay đồ ăn đưa cho cô:

- "Của cậu đây!"

- "Mơn nha!" Cô đưa tay đón lấy khay đồ ăn, mắt sáng hơn đèn pha ô tô (hơi lố thì phải 😅)

- "Ai đây Như Như? Không phải là nữ thần trường mình sao!?" Nhỏ quay sang Y Y, trố mắt hỏi cô.

- "Ờ, chị họ của mình đó!"

- "Chào cậu!" (Nhã Như, Y Y và San San bằng tuổi nhau nha) Nhỏ tỏ vẻ ngạc nhiên lắm.

Còn cái tên nãy giờ bị coi là không khí (Ăn bơ ngon không con? Nuhahahaha) bỗng lên tiếng:

- "Cô thật sự thay đổi rồi nhỉ!?"

Tên này rất đẹp trai nha, mái tóc nâu đen, đôi mắt màu xám,...khoan... tóc nâu...mắt...xám...không lẽ...

- "Anh là Lục Mộng Kình!" Cuối cùng thì não của cô cũng chịu hoạt động sau 20 năm nghỉ ngơi. Tên này là thanh mai trúc mã của nguyên chủ đây mà, cũng là người cô ấy yêu thầm, có tình cảm với Nhã Như nhưng từ khi nữ chính đến thì lạnh nhạt dần, chính hắn là kẻ đã gián tiếp làm cô ấy phải chết tâm mà thành ra thế này. Nghĩ đến đâu bỗng người cô run run, tim nhói lên, là nguyên chủ!

- "Tôi đang hỏi cô đó!" Giọng anh khó chịu, mất kiên nhẫn.

- "À...ờ...thì sao? Tôi chỉ muốn sống theo cách mà tôi muốn thôi!" Cô nói rồi bắt đầu ăn, bơ luôn Y Y và Mộng Kình.

-----------------------------------------------------------

Cuối giờ học...

Cô và nhỏ đi ra cổng trường, cùng nhau về nhà.

- "Nè, nhà cậu ở đâu vậy?" Nhã Như tò mò hỏi.

- "Mình sống ở một căn hộ gần trường, nó kia kìa!" Nhỏ chỉ tay vào một căn hộ trên tầng 2 của một tòa nhà khá tồi tàn.

- "Cậu sống một mình?"

Nói đến đây Nói đến đây, giọng nhỏ trầm xuống, buồn buồn:

- "Tớ là trẻ mồ côi, mất cha mẹ từ nhỏ, tớ...lớn lên trong cô nhi viện!"

- "Xin lỗi, tớ không biết!" Cô cảm thấy thật giống mình ngày trước, phải lớn lên trong cô nhi viện! Cô chợt nảy ra một ý, quay sang nhỏ, nói:

- "Sao cậu không đến nhà mình ở đi!?"

- "Nhưng..." Nhỏ lưỡng lự.

- "Không sao, mình sống một mình, cậu cũng vậy mà phải không? Hai tụi mình ở với nhau là quá hợp luôn rồi còn gì!" Cô vui vẻ. "Thôi, về nhà cậu lấy đồ rồi sang nhà tớ nào!" Nói rồi cô kéo nhỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net