Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, 6:00...

- "Nhã Như à, dậy đê~!" San San đai giọng, cố gắng kéo chiếc chăn được cuộn lại bởi con sâu lười nào đó còn đang ngáy khò khò.

- "Chị San San nói đúng đó, Nhã Như, chị dậy đi mà!" Vô Mộng đứng bên cạnh góp sức cùng nhỏ kéo chiếc chăn ra.

Nhưng có vẻ như cô không hề để ý đến lời nói của San San và Vô Mộng mà còn nói:

- "Hai phút nữa, hai phút nữa thôi mà!"

Nhã Như ngái ngủ nói, dứt lời lại ngủ tiếp mà không bận tâm giờ giấc như thế nào.

Nhỏ cười ranh ma, ghé xuống gần cô, thì thầm:

- "Nhã Như à, 6:30 rồi kìa!"

- "Hơ...ơ.....cái gì!? 6:30 rồi ư!? Muộn rồi, chết tui!!!"

Nhã Như lao vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng, vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi lại chạy ra nhìn đồng hồ, mới 6:10!

- "San San, cậu lừa tớ!?"

- "Hahahahaha...cho tớ xin lỗi, tại nãy cậu không chịu dậy mà...hahaha!"

- "Vô Mộng à, em thấy chưa? Chị San San thật là quá đáng mà!" Nhã Như tỏ vẻ đáng thương quay qua Vô Mộng, ánh mắt như cún con.

- "Thì tại chị mà!" Vô Mộng quay qua chỗ khác tránh ánh mắt vô tội của cô.

- "Hai người cùng nhau ăn hiếp tui!"

- "Thôi đừng pha trò nữa nội ơi! Ra ăn sáng thôi!" Nhỏ thúc dục, đẩy đẩy hai người kia ra phòng khách.

Nhã Như và Vô Mộng ngồi xuống cạnh chiếc bàn, San San vào bếp đem ra một đĩa sandwich đặt xuống bàn. Vừa nhìn thấy đĩa đồ ăn, mắt cô sáng lên, thò tay lấy một miếng bánh, Nhã Như đưa ngay vào miệng ( Nè, con gái, phải giữ hình tượng chứ!)

Ăn sáng xong, cô và nhỏ đưa Vô Mộng đến trường rồi cùng nhau đi học.

Trường học.....

Vừa bước đến cổng trường cô và nhỏ đã nghe những tiếng xì xào bàn tán:

- "Ê, đó là con nhỏ Nhã Như kìa!"

- "Nó đi cùng với con lớp trưởng 11B!?"

- "Haha, đều một lũ háo sắc cả thôi!"

- "Hừ, chơi với nhau hợp quá mà, hihi...haha..."

Nhưng có vẻ cô và nhỏ không hề quan tâm mà đi thẳng lên lớp. Cửa lớp vừa đóng lại mở ra, bước vào là gương mặt hoa khôi và các soái ca thân quen. Vâng, đó là người chị họ đáng kính - Liễu Y Y, người bạn thanh mai trúc mã đáng khinh - Lục Mộng Kình và tên nào đó mặt nhìn đáng ghét...à, suýt nữa quên, còn hot dog Kì Vô Tà nữa chứ!

- "Từ nay chúng tôi sẽ học ở lớp này!"

Tên đáng ghét kia lên tiếng cắt ngang, cái lớp ồn như chợ vỡ bỗng chốc im lặng, nhưng được ba giây sau thì...việc ai nấy làm. Đám con trai thì bật nhạc lên quẩy, mấy đứa con gái lại tiếp tục tám chuyện.

Nhã Như bỗng run run, cúi gằm mặt, có vẻ thấy chuyện gì đó đáng sợ lắm, không lẽ là do đám người kia?

- "Cút!"

Giọng cô run run, à không phải là nguyên chủ mới đúng, cô hiểu tại sao nguyên chủ lại như vậy, đích thị là do tên lạ mặt đáng ghét kia! Chính hắn, Tư Lục Lãng là người đã làm cho nguyên chủ phải sống ở khu ổ chuột, và cô cũng mới biết được chính hắn là người đã gián tiếp hại mẹ nguyên chủ ra nông nỗi này!

San San thấy cô như vậy thì liền lên tiếng, nhỏ biết được rằng Nhã Như phải có lý do mới như vậy:

- "Ai muốn vào lớp này thì phải thông qua tôi, Tích San San này! Nếu không thì đừng hòng!"

- "Lớp trưởng nói đúng đấy! Mấy người có quyền gì mà được ra lệnh ở đây!?"

Một học sinh nữ trong lớp lên tiếng, cả lớp liền nhao nhao lên:

- "Đúng đó các người chẳng có quyền gì cả!"

- "Lớp này không hoan nghênh mấy người!"

- "Đừng hòng bước chân vào cửa lớp!"

Cả lớp cứ nhao nhao lên mãi mà không chịu dừng, Tư Lục Lãng liền lên tiếng:

- "Im ngay! Chúng tôi sẽ học ở đây!"

Nói rồi cả đám tìm chỗ ngồi. Cả lớp cũng chán, không muốn cãi nhau nữa nên chả ai nói nhưng vẫn tập trung lại thì thà thì thầm, trông mặt đứa nào đứa nấy ranh ma.

Y Y cất cặp sách, chạy lại chỗ Nhã Như, nắm tay cô nói:

- "Chị sợ em ở bên này không quen nên sang cùng luôn, giờ khỏi lo rồi nhé!"

- "Vâng...haha..." Hết lo cái shit! Tôi đuổi mấy người còn không xong chứ là...có rảnh hơi đâu mà đi tiếp mấy anh soái ca của chị, chắc tôi tổn thọ vì mấy người quá! Chưa gì Tư Lục Lãng đã xuất hiện rồi, haizzzzz...sao cứ dắt nam chính đến vậy? Hình như cái tên này là người mua cho Y Y căn hộ thì phải. Đúng là giàu mà, con của cặp đôi chính trị gia có khác! Chỉ được mỗi cái đẹp trai: Tóc xám tro nè, mắt tím, môi mỏng, mũi cao...trời ơi, soái ca a~

Ném cái suy nghĩ trời đánh kia ra sau đầu, Nhã Như đi về chỗ ngồi một cách chán nản, điều làm cô muốn tăng xông, hộc máu mà chết là tên Tư Lục Lãng này ngồi ngay chiếc bàn dưới cô...ông trời ơi, ông hãy thương xót con mà xua hắn đi chỗ khác đi, huhu...nhìn cái bản mặt thối y như xác chết chưa phân hủy của hắn là con muốn ói rồi! (Trời: Ê, con, mọi chuyện do con tác giả gây ra, không liên quan đến ta!)

Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Tiết học với cô dài như một thập kỷ, nhất là lúc cái tên Tư Lục Lãng này ngồi đằng sau nữa chứ, có ai cứu tôi hông!?...oahuhu...

Hình của Tư Lục Lãng nè mọi người!
😊😊😊

Cầu cmt, cầu vote a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net