Chương 7: Trách nhiệm hư ảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàn Hy Tuyết tại sao?" Cảm xúc của anh hiện rõ trong ánh mắt, là tức giận, ghen tỵ, là lạc lõng thê lương.

Ánh mắt đó nhìn cô thật chăm chú, muốn nhìn rõ tình cảm sâu trong đôi mắt tĩnh lặng của cô. Anh muốn tìm lại vẻ si mê, điên cuồng yêu anh trong mắt cô. Vậy mà tại sao đôi mắt vốn quen thuộc lại trở nên xa lạ khi nhìn vào vậy chứ.

Hàn Hy Tuyết như không thấy cảm xúc phức tạp của anh vẫn một nụ cười trên môi, dịu dàng nói.

" A Thần anh nói gì vậy?"

Đối mặt với sự bình thản của cô, Tiêu Dạ Thần chỉ nói lại những lời nói vô nghĩa: "Tại sao..." Mỗi một từ được nói ra tâm trạng anh ngày càng tệ, dù ngoài miệng cô có quan tâm anh, vẫn dùng hành động và lời nói thân mật nhưng anh có thể thấy rõ sự xa cách và tránh né của cô. Cô thay lòng rồi sao, chẳng lẽ cô thích Hàm Dịch Trác hơn anh sao.

"Dạ Thần anh sao vậy? Em không hiểu ý anh."

Trước giờ suy nghĩ của anh cô chưa từng hiểu, dù có cố gắng cũng chẳng thể hiểu anh nghĩ gì. Cô không thể hiểu và cũng không muốn hiểu nữa rồi. Cô đã quá mệt mỏi khi phải cẩn thận từng chút một phán đoán trái tim của anh rồi.

Ai cũng hỏi Hàn Hy Tuyết tại sao, Tiêu Dạ Thần, Vương Thiên Kì hay tất cả mọi người đều hỏi cô tại sao. Tại sao cô lại độc ác như vậy? Khi Từ Y Vũ bị thương, hay khi vụ tai nạn đó xảy ra, lúc đó Tiêu Dạ Thần cũng hỏi cô tại sao, ánh mắt sắc lạnh và tàn nhẫn đó vẫn in sâu trong tâm trí cô. Anh chưa lúc nào có hận ý như vậy. Anh hỏi cô tại sao lại phải làm chuyện như vậy, thậm chí không tiếc mạng người.

Khi Tư Đồ Nhã cả người sây sát vết thương bên cạnh cô. Vương Thiên Kì cũng hỏi cô tại sao lại mất trí như vậy. Sẵn sàng làm tổn thương đến người vô tội.

Hai người thương tiếc cô gái của họ bị tổn thương mà sẵn sàng tổn thương trái tim cô. Tình yêu của cô đối với bọn họ không là gì cả, và sự tổn thương của cô là do tự chuốc lấy. Vậy nên hai người sẵn sàng chà đạp hủy hoại tình cảm của cô.

Ai cũng muốn chất vấn cô, mà chưa từng biết sự nhẫn nhịn, đau thương mà cô từng chịu. Chưa từng một ai hỏi cô những năm đó cô có đau khổ không, đeo bộ mặt giả dối đó có mệt không. Có cảm thấy cô đơn hay không. Chưa từng một ai làm như vậy với cô cả. Mà chỉ nhìn vào bên ngoài của cô rồi cố gắng khoét sâu vết thương của cô. Dĩ nhiên là cô mệt, dĩ nhiên là cô cũng biết đau.

Nếu như năm đó cô không gặp Tiêu Dạ Thần thì có lẽ cuộc sống của cô sẽ không trở nên như vậy. Dù cho cô có phải chịu sự hành hạ của Từ Tâm Lan và Từ Y Vũ thì cô cũng không muốn cảm nhận cảm giác đau khổ như vậy.

Và dù cho cô phải sống cô đơn đến già cũng không muốn sự ấm áp chớp nhoáng của Vương Thiên Kì. Khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời cô vô cùng ít, vậy nên cô luôn trân trọng từng kỉ niệm. Dù cho với người khác là vô nghĩa. Nhưng đối với cô nó quý báu hơn hẳn.

Giờ đây anh nhìn cô bằng ánh mắt đó là sao, tại sao lại tức giận, tại sao lại không cam lòng. Không nên dùng ánh mắt thương tiếc như vậy nhìn cô, điều đó chỉ khiến cô có cảm giác mình hèn kém đến nỗi cần một người bố thí cho một cái ánh nhìn.

"Hàn Hy Tuyết không phải cô yêu tôi sao? Không phải tôi không cưới chính là lời nói của cô! Vậy không cần trước mặt tôi quyến rũ người khác, được không." Ánh mắt Tiêu Dạ Thần trở nên đục ngầu, sự tức giận được lộ rõ khiến anh càng trở nên đáng sợ. Càng nói, lời nói của anh lại có thêm một chút khẩn cầu, ít đến mức Hàn Hy Tuyết còn tưởng rằng chính mình nghe lầm.

Khuôn mặt lạnh nhạt đó anh thật muốn xé nát nó ra. Tại sao cô vẫn có thể cười, sau tất cả cô vẫn luôn cười như vậy. Giống như tất cả cảm xúc thật của cô đều đã không còn tồn tại, mặc dù nụ cười của cô không chút giả dối nào nhưng lại vô cùng xa cách.

"A Thần em vẫn luôn yêu anh." Nhưng đó cũng chỉ là đã từng, đó là sự bồng bột thời niên thiếu và giờ đây thanh xuân ấm áp đó đối với cô tất cả đã qua rồi, cũng không thể tìm lại nữa rồi.

Giọng nói của anh dần trở nên mất bình tĩnh, cánh tay hữu lực nắm thật chặt hai tay cô. Lực trên cánh tay anh cũng không nhỏ, điều đó làm hai tay cô tê buốt.

"Cô muốn tôi chịu trách nhiệm đêm đó đúng chứ. Muốn làm tôi ghen với Hàm Dịch Trác phải không. Tôi...."

Cô không muốn tiếp tục nghe anh nói những lời thừa thãi, lập tức ngắt lời.

"Thần, anh nói gì vậy. Tại sao anh phải chịu trách nhiệm với em?"

Tiêu Dạ Thần vẫn là bộ dạng tức giận liền nghe cô nói vậy lập tức ngẩn người.

"Chính là đêm cô tới nhà tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô." Khuôn mặt anh lạnh nhạt, thậm chí khi nghe anh nói vậy giống như thật sự anh đang làm điều anh không hề muốn.

Đối với việc tại sao anh lại biết cô một chút cũng không bận tâm. Từ đầu thứ mà cô cần vốn không phải là cái trách nhiệm trong lời nói của anh. Hàn Hy Tuyết cô từ lâu đã không bị ràng buộc bởi những thứ đó rồi.

Khi còn yêu anh, đã rất nhiều lần cô hèn mọn, mong muốn anh sẽ chịu trách nhiệm với mình, sẽ cưới cô và sống với nhau. Nhưng không một lần nào có thể gặp và nói chuyện đó với anh. Cô luôn cố gắng vì tình yêu của chính mình, cho đến lúc phát hiện mình có thai cô lại càng trở nên cuồng si. Cô luôn gây khó dễ cho Từ Y Vũ. Vì cô biết anh sẽ gặp cô vì cô ta, rõ ràng rất nhục nhã nhưng cô vẫn cố chấp như vậy. Chỉ là càng làm vậy thì thái độ của anh càng xa cách, đến nỗi cô có cảm giác mình đã thật sự đã mất anh rồi!

Nhưng bây giờ dù cô có làm tình với tất cả đàn ông trong Thượng thành này cũng không muốn ai phải chịu trách nhiệm.

Tổn thương quá sâu, cô đơn quá lâu. Cô bây giờ không muốn ai có thể bước vào thế giới riêng của mình nữa rồi.

"Dạ Thần, rất lâu rồi em chưa đến Lam Ức Chi Uyển. Lần nào đến chẳng phải đều không được vào sao. Làm sao em có làm tình với anh được!" Sự đau đớn ở cánh tay khiến cô cau mày, môi vẫn nở nụ cười nhưng đã trở nên hết sức gượng gạo.

Tiêu Dạ Thần đúng là đã từng ra lệnh không cho phép cô được đến nhà của anh. Nhưng chính lần đó anh không thể nhìn lầm, mà cô cũng đã từng nói với anh....

"Không phải, không phải...!" Tiêu Dạ Thần hiếm khi thần sắc hoảng loạn xuất hiện trên khuộn mặt. Chỉ có thể ra tăng lực đạo trên cánh tay để khiến cho bản thân bình tĩnh. 

"Chính là cô. Tại sao lại chối. Hay cô cảm thấy chơi tôi đã chán rồi nên muốn dùng Hàm Dịch Trác thay thế tôi? Tình yêu của cô chỉ có vậy thôi sao?" Có lẽ do quá phẫn nộ thái độ của cô anh lại lỡ nói ra những điều trái với lòng mình.

Giọng điệu giễu cợt của anh, ánh mắt lạnh nhạt của anh vang bên tai nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Cô đã rất rõ điều này rồi, từ rất lâu cô đã hiểu tình cảm của anh đối với cô chỉ là sự chán ghét mà thôi. Vì vậy dù anh có lăng mạ sỉ nhục cô thế nào cô cũng có thể coi như không nghe thấy.

Lời nói muốn chịu trách nhiệm của Tiêu Dạ Thần chắc chắn cũng không phải ý muốn của anh. Có lẽ Nghiêm quản gia đã nói với anh hoặc có lẽ là ba mẹ anh đã biết chuyện nên muốn anh làm vậy. Nhưng nếu là bình thường anh sẽ không để tâm đến chuyện này. Tại sao bây giờ anh lại đứng đây chất vấn cô.

"Dạ Thần không có Hàm Dịch Trác, cũng không hề có người đàn ông nào khác cả, đêm đó em chưa hề ở cạnh anh, có lẽ đó là Từ Y Vũ. Anh chán ghét em như vậy sao anh có thể làm tình với em được chứ?" Nụ cười của cô vẫn chưa tan, chỉ là sâu trong ánh mắt lại có thêm một chút bi thương, cay đắng.

Tiêu Dạ Thần khựng lại, ánh mắt lạnh lùng của anh cũng dần bị tan biến trước ánh mắt của cô. Bỗng nhiên khi nhìn vào ánh mắt đó một cỗ chua xót liền xuất hiện trong mắt của anh.

"Không đúng! Tôi không thể nhận lầm được. Hàn Hy Tuyết, không phải cô luôn muốn có được tôi sao? Không phải muốn tôi yêu cô sao? Tôi sẽ kết hôn với cô được chứ." Hành động của anh đã bình tĩnh hơn, giọng nói cũng trở lại bình thường.

Hàn Hy Tuyết không vì một lời hứa hẹn viển vông của Tiêu Dạ Thần mà chấp thuận. Cô ngược lại vô cùng bình tĩnh: "Vậy Từ Y Vũ thì sao? Em không tin cô ta sẽ từ bỏ anh."

Anh im lặng một hồi không nói. Sự im lặng đó khiến cô cảm thấy tức cười, anh muốn cả hai bọn cô sao. Chà, quả là biết suy tính. Nhưng anh khinh thường cô như vậy sao có thể cùng cô kết hôn.

"Dạ Thần, anh không phải chịu trách nhiệm gì với em cả. Dù sao chuyện đó cũng chưa từng xảy ra. Em muốn anh thật sự hạnh phúc mà không phải cố chấp bên cạnh người anh không yêu."

Phải lắng nghe và cảm nhận mới có thể thấu hiểu. Cô đã dùng hết ba mươi năm của bản thân để lắng nghe và cảm nhận trái tim của mình. Bây giờ cô có thể thấu hiểu tất cả rồi.

"Anh biết không, người hay cô đơn vốn không sợ chết, họ không sợ điều gì vì vốn dĩ họ không có gì cần phải níu kéo. Họ có thể sống và chấp nhận sự ra đi. Nhưng đến khi họ nhận được hơi ấm thì họ lại sợ, sợ hơi ấm đó sẽ biến mất vậy nên phải cố gắng nắm thật chặt. Họ rất sợ phải chết dưới nền đất tối tăm lạnh lẽo nơi mà ánh sáng không thể chiếu tới.

Nhưng khi đối mặt với cái chết thì sẽ có thể nhận ra được rất nhiều việc. Có thể biết những gì đối với mình là vô giá, cái gì đối với mình không là gì. Biết được những việc mà mình làm là ngu ngốc hay đúng đắn."

Anh đã từng là tất cả đối với cô. Nhưng bây giờ anh đã không còn quan trọng như vậy nữa rồi.

Ánh mắt cô chợt xuất hiện một cỗ bi thương khiến anh sững người, một cô gái như cô lại xuất hiện ánh mắt thấu sự đời, bi thương và lạc lõng đến xót xa.

Cô nói đúng, phải đến khi đối mặt với cái chết mới có thể hiểu cái gì là quan trọng, cái gì là vô giá.

Mà anh đến lúc mất đi mới hiểu được cái gì là vô giá nhất đối với mình.

Điều ngu ngốc nhất mà tôi từng làm là...

Đã đánh mất em!

 

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net