Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu khiến con người trở nên ích kỷ, khiến con người trở nên si mê đắm chìm. Đơn phương là một sự tra tấn đầy ngọt ngào và đau khổ. Nó khiến người ta đau đớn, tổn thương mất đi lí trí nhưng vẫn vô thức đắm chìm trong sự tra tấn đó.

Cô yêu anh mười lăm năm mà cuối cùng chỉ đổi lại những ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn của anh. Vì anh cô đã làm những việc mình không thích, học những thứ mình không quen để có thể xứng với anh. Làm những thứ mà mình cho là vô nghĩa nhất chỉ muốn đổi lại một ánh nhìn sự vô thức của anh. Vậy mà người anh quan tâm, lo lắng luôn là em gái cùng cha khác mẹ của cô.

Yêu anh, tôn nghiêm của cô biến mất. Vô tình lên giường với anh để rồi vạn kiếp bất phục. Mang trong mình đứa con của anh rồi chết đi. Kéo theo một sinh linh vô tội và tình yêu đầu đầy đau khổ của mình.

Trọng sinh vào một đứa trẻ sơ sinh. Cha không thương, mẹ không yêu. Nhưng lại được nếm trải tư vị yêu một lần nữa. Nhưng có vẻ hạnh phúc chẳng thể mỉm cười được với cô. Giấc mơ dài mười lăm năm của cô vụt tắt trong nháy mắt. Anh lại yêu kẻ thù của cô.

Một lần nữa trùng sinh trở lại, thay đổi tất cả, sẽ không yêu anh. Phúc hắc thành tính, tài hoa khuynh sắc thâu tóm trái tim của những nam nhân cực phẩm.

Trích đoạn:

《1》

"Thực ra anh vốn dĩ không hề yêu tôi. Thứ tình yêu của anh nó đã bị pha trộn giữa ngộ nhận và cảm kích trước sự ngu ngốc của tôi mà thôi."

Nam nhân trước mặt cô một giây trước còn bình thản nhưng bây giờ khuôn mặt tràn đầy sự tái nhợt cùng bi thương.

"Thật sự chỉ là ngộ nhận thôi sao?"

《2》

"Phải chăng ngay từ đầu duyên mệnh của hai ta đã là lầm lỡ. Dù không có sai lầm trong quá khứ cũng chẳng thể đến với nhau."

Nam nhân nào đó nghe cô nói vậy tâm càng đau đớn. Ngay sau đó ánh mất dần trở nên kiên định: "Duyên mệnh có lầm lỡ vậy anh sẽ biến nó thành định mệnh đẹp nhất của hai ta."

《3》

"Thứ mà tôi cần chính là thể xác mà không phải là tình yêu của các người. Khoái hoạt như vậy, há không phải thú vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net