Chương 8: Nhất định sẽ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm bao phủ hoàng cung dần tan biến, trời vẫn còn sớm. Cung nữ ở Ngọc Tâm phủ đã bắt đầu làm việc, người quét sân, người tỉa cây, người chuẩn bị bữa sáng,.. cực kỳ bận rộn. Liên Vân chạy vào phòng, tính gọi Hạ Băng Tâm dậy nhưng thấy cả đêm hôm qua cô bận rộn không thôi, cả người chắc chắn mệt mỏi nên rút cuộc vẫn chỉ đặt bộ quần áo lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường rôi nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi mà Hạ Băng Tâm vẫn chưa dậy. Liên Vân cứ liên tục gõ cửa mà tuyệt nhiên không có tiếng đáp lại. Liên Vân thập phần lo lắng, đẩy cửa đi vào, đến giường lay lay người Hạ Băng Tâm. Liên Vân thấy sắc mặt Hạ Băng Tâm trắng bệch, mồ hôi đẫm trán nên đưa tay lên trán sờ thử. Nóng như một hòn than. Liên Vân lại càng thêm lo lắng, hét toáng lên gọi người.

- Người đâu, có ai ngoài đó không? Mau gọi Lý thái y, mau lên!

Hạ Băng Tâm nghe thấy tiếng hét lớn, có tỉnh lại một chút nhưng sau cùng lại mơ hồ rồi nhanh chóng mê man.

Lý thái y cầm hộp thuốc trên tay, khẩn trương bắt mạch, nét mặt không được tốt cho lắm, lâu lâu nhăn cái trán lại, nếp nhăn càng lộ rõ. Còn Quách Minh Hàn không biết đã ở đây từ lúc nào, khuôn mặt vạn phần sốt ruột. Hắn nhìn gương mặt trắng bệch, không chút thần sắc của Hạ Băng Tâm, so với nữ nhân mê hồn hắn đêm qua, có chút không giống, khiến hắn có cảm giác tội nghiệp, lại cũng có cảm giác hối hận không nguôi. Không biết đã bao nhiêu lần hắn có cái cảm giác này nhưng lần này hắn chỉ biết bằng mọi cách phải làm cho Hạ Băng Tâm tỉnh lại.

Quách Minh Hàn hối thúc Lý thái y nhưng việc bắt mạch cho hoàng hậu ngay khi hoàng thượng đang ở bên cạnh thật chẳng khác nào ở cạnh hổ. Lý thái ý có chút lo sợ, bắt mạch xong, lắc đầu. Quách Minh Hàn hấp tấp hỏi.

- Lý thái y, hoàng hậu là bị sao vậy? Có nghiêm trọng lắm không?

Lý thái ý cúi đầu kính cẩn đáp.

- Hồi hoàng thượng, thứ lỗi cho thần nói thẳng. Hoàng hậu bây giờ thực rất nguy kịch. Thần bắt mạch, mạch tượng của hoàng hậu không tốt, máu không được lưu thông, tim đập nhanh, liên tục khó thở, mồ hôi nhiều, lúc nóng lúc lạnh, còn có sắc mặt trắng bệch. Từ đó thần cho rằng hoàng hậu là bị trúng kịch độc, nếu không nhanh chóng chữa trị thì có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng. 

- Vậy ngươi mau nói xem làm cách nào để cứu nàng ấy?

Lý thái y không nhanh không chậm, từ tốn trả lời.

- Bẩm, thần trước đây may mắn có đọc được một cuốn sách, trong đó có đầy đủ những loại độc từ nhẹ đến nặng do một vị cao nhân viết ra. Tuy nhiên cuốn sách ấy chỉ có một, không có hai, hiện cũng không biết đang ở đâu, do vậy muốn trị độc thì chỉ còn cách tim vị cao nhân kia đến, hiềm nỗi vị cao nhân này luôn sống mai danh ẩn tích, hiếm khi gặp người ngoài nên...

- Ý ngươi là...

- Chỉ còn cách dựa vào số mệnh của hoàng hậu thôi ạ.

 Liên Vân thì như có sét đánh ngang tai, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống ròng ròng. Quách Minh Hàn từ thất thần đến tức giận, đến nắm cổ áo Lý thái y khiến ông ta vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt. Nói hắn trông chờ vào số mệnh sao, đừng hòng. Quách Minh Hàn hắn là mệnh thiên tử, cho dù có phải lục tung từng ngõ ngách của Khâm Thanh này hắn cũng phải tìm cho ra vị cao nhân đó, cứu sống Hạ Băng Tâm.

- Vậy...nàng ấy có thể sống trong bao lâu nữa? - Quách Minh Hàn thât thần hỏi.

- May mắn thì hai tuần, nếu không thì chỉ ba ngày.

 Ba ngày? Chỉ ba ngày nữa thì Hạ Tâm của hắn sẽ... Hắn không nghe lầm chứ? Suốt đời này Quách Minh Hàn hắn là mang nợ với cô, hắn là gián tiếp hại người cô thương, nếu lần này mà cô chết thật thì hắn sẽ phải ăn năn hối lỗi, sống trong dằn vặt kiếp này, kiếp sau và cả kiếp sau nữa.

Quách Minh Hàn vì tức giận mà đập tay xuống bàn, mặt mũi tức giận mà gắt lên từng chữ.

- Ngươi...các ngươi, nếu tất cả lũ thái y các ngươi mà không tìm ra cách khác cứu hoàng hậu, đừng trách trẫm xử trảm các ngươi cũng gia quyến. Đến lúc ấy đừng trách trẫm vô tình.

- Thần...thần tuân chỉ. - Lý thái y lắp bắp.

Lý thái y cuống cuồng cầm hộp thuốc ra ngoài. Quách Minh Hàn đến bên giường, nhìn Hạ Băng Tâm run lên từng cơn mà trong lòng không khỏi đau lòng. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Từ trước tới giờ, Quách Minh Hàn hắn chỉ khóc đúng một lần, đó là khi hắn bảy tuổi, mẫu thân hắn là nhị phi của tiên vương, qua đời. Mẫu thân hắn ra đi nhanh chóng mà không kịp nói với hắn lời nào. Lần đó hắn khóc rất nhiều, khóc đến rạc cả người, cuối cùng thì không thể khóc được nữa. Cứ nghĩ rằng đó là lần cuối hắn khóc, nào ngờ hôm nay hắn lại vì một nữ nhân khác ngoài mẫu thân hắn mà rơi lệ. 

Quách Minh Hàn nắm lấy bàn tay của Hạ Băng Tâm, lạnh ngắt, hệt như một tảng băng. Đôi bàn tay này trước kia rất ấm áp, khiến người khác một khi đã nắm liền không nỡ buông bỏ. Cớ sao giờ...

Liên Vân đứng nhìn nãy giờ cũng không khỏi đau xót, không ngừng trách cứ bản thân. Nếu ban nãy cô để ý hơn thì chắc việc cứu Hạ Băng Tâm sẽ có khả năng hơn, đâu đến nỗi như vậy. Liên Vân nức nở nói.

- Tối qua là hoàng hậy xem kịch rất vui vẻ, còn dặn nô tỳ nghỉ ngơi sớm để mai cùng người lên núi An Lạc cầu phúc cho Lạc phi nương nương cũng hài tử trong bụng. Vậy mà người giờ lại nằm như vậy . 

Quách Minh Hàn giọng chua xót nói.

- Hoàng hậu, tối qua nàng ra sao? Ngươi kể lại cho ta nghe, một chữ cũng không được sót.

 Liên Vân nhớ lại.

- Bẩm, hoàng hậu đến yến tiệc được một lúc thì tì nữ mang điểm tâm lên. Vì có món bánh phù dung yêu thích nên ngài ấy ăn hơi nhiều, tầm năm, sáu cái. Lúc đó ngài ấy vẫn bình thường nhưng không hiểu sao uống xong bình trà hoa cúc thì ngài ấy kêu nóng, còn nói mồ hôi chảy nhiều, cuối cùng vì hoàng hậu bảo muốn đi tắm nên nô tỳ về phủ chuẩn bị. Hoàng hậu không biết có chuyện gì mà rất muộn mới về đến phủ, khi về thì ngài ấy đi nghỉ luôn. Nô tỳ thấy hoàng hậu cả ngày mệt mỏi nên không thức người dậy nữa. Đến sáng nay thì mãi mà người không dậy, lại trong tình trạng như vậy nên nô tỳ mới cho người gọi Lý thái y.

Quách Minh Hàn bừng tỉnh. Bánh phù dung? Ngự thiện phòng làm gì có dâng món bánh đó lên cho hắn? Hay là có người lợi dụng việc hoàng hậu thích món bánh này mà nhân cơ hội hạ độc. Nhưng làm vậy thì hắn được lợi gì? Tại sao lại là hoàng hậu, hơn nữa ngay trước mặt thánh thượng mà làm liều?

Quách Minh Hàn nắm chặt bàn tay thành một quyền, gân xanh nổi lên, mặt bừng tức giận. Những kẻ làm hại Hạ Tâm của hắn, hắn nhất định sẽ không để yên. Quách Minh Hàn đứng dậy, kéo lại chăn cho Hạ Băng Tâm, mỉm cười với cô, dặn dò Liên Vân đôi câu rồi ra ngoài.

Liên Vân vắt khăn trong chậu, lau mồ hôi cho Hạ Băng Tâm. Nước mắt còn chưa khô nhưng Liên Vân nghĩ cô không nên khóc bởi hoàng thượng sẽ nhanh tìm ra cách cứu hoàng hậu, sẽ nhanh thôi. Có tiếng gõ cửa. Liên Vân ra mở, không tin vào mắt mình. "Người này là..." Liên Vân còn chưa kịp thốt ra câu nào đã bị nam nhân kia điểm huyệt ngủ, ngất ngay tại chỗ. Nam nhân này che kín mặt, từ từ tiến đến bên giường Hạ Băng Tâm. Hắn quan sát Hạ Băng Tâm, thu vào trí nhớ mọi cử động nhỏ trên gương mặt cô. Nữ nhân nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, đôi môi đã không còn sức sống, run lên liên tục, gương mặt trắng toát như một cái xác không hồn, dù vậy trông cô cũng có vài phần xinh đẹp không ai bì. Chỉ mới qua mấy canh giờ mà cô đã thành ra như vậy, khiến hắn có chút xót lòng. Ánh mắt hắn trầm ấm, ôn nhu nhìn Hạ Băng Tâm, trong tâm tự nhủ nhất định phải cứu nữ nhân này, bằng mọi giá. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

- Hạ Tâm! Muội phải chờ ta. Ta đã nhìn lầm muội. Là ta sai. Là Vương Kỳ Hàn ta có lỗi với muội. Ta nhất định sẽ cứu muội. Mất khoảng ba ngày, muội phải gắng gượng chờ. Biết chưa nha đầu ngốc.

Hắn ôn nhu cười với Hạ Băng Tâm, dẫu có hơi chua chát. Vương Kỳ Hàn hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước lên trán Hạ Băng Tâm, sau nhanh chóng đeo lại mặt nạ và đóng cửa ra ngoài. Hắn quan sát nhanh xung quanh, không có ai, thoáng cái đã biến mất không có tung tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net