Du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày đã trôi qua và cô đang đứng trước sân bay.

" Con gái nhớ bảo trọng sức khỏe, không được học quá sức a, nếu lạnh thì phải mặc thêm áo ấm, phải ăn uống đầy đủ.....v.....v....." Lão mẹ dặn dò

" Lão mẹ ơi! Từ lúc ở nhà cho tới sân bay người đã dặn dò những điều này hơn 100 lần rồi nói đúng hơn là 101 lần rồi đó" Cô nhăn mi nói nhưng trong tâm lại tràn ngập hạnh phúc vì có một gia đình quan tâm mình như vậy.

" Được, được mẹ không nói nữa nhưng nhớ phải chăm sóc bản thân cho thật tốt đó." Lão mẹ nắm tay cô có chút không nỡ rời xa cô nói.

" Bảo bối em đừng đi được không? Em nỡ bỏ lại người anh trai thương em nuông chiều em như vậy mà đi sao? " Âu Dương Phong với khuôn mặt đáng thương hề hề nhìn Âu Dương Tuyết nhưng đổi lại chỉ có ánh mắt khinh bỉ của ai kia và cả nhà.

" Tai sao em lại không nỡ bỏ lại anh chứ " cô khinh thường nói. Nhìn vẻ mặt kích động của người anh trai phong lưu đào hoa mà cô phải nhịn cười nhưng vai lại run run.

" Em nỡ đối xử với anh như vậy sao? Em thật đúng là một người vô tâm mà" Người nào đó đã bị một trận đã kích nặng nề liền thương tâm chạy vào một góc ngồi vẽ vòng tròn

" Nguyệt nhi qua bên đó gặp chuyện gì hay có ai gây chuyện với con thì hãy nói với cha. Cha sẽ làm chủ cho con " Lão cha hất mặt dương dương tự đắt nói làm cô phì cười.

" Vâng, cha cứ yên tâm có ai khi dể con con liền báo cho cha biết. Vậy nên cha cứ yên ta không cần lo " cô nói

" Tiểu Nguyệt qua bên đó phải bảo trọng sức khỏe không được học quá sức đó. Ca có đặt mua ngôi biệt thự bên đó cho muội rồi cứ qua đó ở đi địa chỉ anh đã để vào vali ngăn nhỏ nhất rồi. Qua đến đó phải gọi cho ca đầu tiên nghe chưa? " Âu Dương Lãnh nhu nhu tóc cô nói.

" Ca từ khi nào mà anh lại giống mẹ như vậy. Dài dòng." Cô khá bất ngờ với người đại ca này. Phải biết lúc đại ca ở nhà thì cứ chưng ta bộ mặt than không à, ai biết vậy mà giờ đây lại dài dòng như vậy chứ.

" Ca đây là lo lắng cho muội có được không???" Âu Dương Lãnh nói với bộ mặt rất ư là... khổ sở. Hắn biết lúc ở nhà tuy hắn có chút lạnh lùng ( t/g: một chút thôi sao* kinh bỉ*. Lãnh ca: thì khá lạnh. t/g: khá thôi sao* tiếp tục khinh bỉ*. Lãnh ca: rất lạnh được chưa* sát khí đã được phóng thích*. t/g: được, được rồi* xách dép bỏ chạy*.) Nhưng có cần chưng ra bộ mặt bất ngờ như vậy không

" Được muội biết ca lo lắng cho muội mà. Hj...hj... Thôi tới giờ rồi muội đi đây. Bye mọi người" cô chạy lại ôm gia đình lần cuối, kéo vali, đi vào sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net