chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Hạ từ từ mở đôi mắt ra, một trận đau đớn ập tới khiến cô choáng váng,sau vài giây định thần Lãnh Hạ sửng sốt khi thấy đây không phải phòng của mình,phòng của cô là màu xanh nha~. Cô hướng mắt về phía tấm gương tinh xảo đối diện mình, trong gương một thiếu nữ khoảng 16-17 tuổi mái tóc dài xoăn phần đuôi màu nâu nhạt, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt hẹp dài sắc sảo, khuôn ngực tròn trịa phập phồng sau lớp áo,Lãnh hạ âm thầm tán dương :" nga~~ ngực thật lớn nha, da thật trắng thật mềm mại, cảm giác thật thích ( khụ,thật biến thái a~~) Kiếp trước Lãnh Hạ là một sát thủ lạnh nhạt, bộ óc thiên tài khiến người ta kính trọng nhưng bất quá cô lại không hài lòng về bộ ngực của mình, nó thật sự rất nhỏ a~~ . Lại nhìn thấy kế bên là một tập bệnh án, trên đó có ghi "Lãnh Hạ ,17 tuổi , nguyên nhân nhập viện : ngợp nước .... . Mặt Lãnh Hạ đen lại, cô lầm bầm chửi rủ : mẹ kiếp, cái vận máu chó gì thế này !! Ngủ một giấc tỉnh dậy lại xuyên qua thành nữ phụ lẳng lơ, điêu ngoa bị nữ chính tính kế , nam chính đuổi cùng giết tận ... mà nữ phụ lại trùng tên với cô nữa chứ, thở dài thườn thượt, biết thế này hôm qua cô đã không bình luận chửi rủa bà tác giả về nữ chủ bạch liên hoa giả tạo cùng đám hậu cung giả nhân giả nghĩa của cô ta. Ai nha~ cái cô nữ phụ Lãnh Hạ này là con gái của một tập đoàn thương mại lớn giàu có, lại là bạn thân của nữ chủ, lúc trước hiền lành trong sáng sau lại bị nữ chủ dụ dỗ ăn chơi sa đọa, học thói làm xằng làm bậy, trở nên lẳng lơ điêu ngoa , còn bạch liên hoa thì vẫn giữ hình tượng thanh lịch ,yếu đuối. Đến khi chứng kiến vị hôn phu mình yêu bấy lâu nay ân ân ái ái với bạn thân liền ganh tỵ, hãm hại nữ chính , leo lên giường các nam chủ khác quyến rũ bọn họ nhưng không những không quyến rũ được mà còn bị bọn họ chán ghét, không muốn đến gần. Khi biết chuyện nữ phụ hãm hại nữ chính liền tức giận và nhanh tay hãm hại nữ phụ bức cô ta nhảy lầu chết, còn làm cho gia đình nữ phụ ly tán vô cùng thương tâm a~. Mà cái tên tiểu thuyết lại vô cùng cẩu huyết, gì mà " Tiểu bạch thỏ trong sáng" Lãnh Hạ cô khinh bỉ. Hừ!!đã thế cô cũng không dây dưa, tốt nhất là nên tránh xa đám nam nữ chủ hưởng thụ cuộc sống an nhàn nhưng nếu dám động vào Lãnh Hạ cô thì đừng hòng sống sót , cô là một sát thủ đó nha !!!!
Cô thầm tính toán lúc này là lúc nữ phụ bị tên hôn phu kia từ hôn, tức giận cùng nữ chính và nam nhân kia giằng co, chẳng may ngã xuống hồ mà cái tên nam nhân thối kia lại không cứu cô lên trơ mắt đứng nhìn đến khi anh trai cô nhảy xuống kéo cô lên bờ và đưa vào bệnh viện, nằm viện cả tuần chỉ có ba mẹ và ca ca tới thăm còn tên kia và bạch liên hoa thì chẳng thấy mặt mũi, đúng là vô nhân đạo mà!! Hừ !! Nữ phụ cô yên tâm, Lãnh Hạ ta đây sẽ thay cô sống tốt, phụng dưỡng ba mẹ, và tránh xa bọn ác bá nam nữ chủ. Bỗng "cạch" một tiếng cánh cửa mở ra một vị phu nhân tiến vào, khuôn mặt xinh đẹp ôm lấy cô nức nở : " Ô...ô..ô Hạ nhi sao con dại thế! Nếu con có chuyện gì làm sao ta sống nổi ô...ô.......ô..!!!
Đôi tay Lãnh Hạ run run ôm lấy người trước mặt, thực ra ở kiếp trước cô chính là một cô nhi không nơi nương tựa được các sư huynh trong tổ chức đem về cưu mang, dạy dỗ thành sát thủ máu lạnh không tình cảm, hình thành tính cách máu lạnh, nay lại cảm nhận được một luồng ấm áp từ tình mẫu tử liền kìm thốt ra: " Mẹ! Mẹ! Con không sao bất quá là do con mu muội, từ nay sẽ không thế, sẽ phụng dưỡng ba mẹ thật tốt, giúp ca ca và ba quản lý công ty !!! Nói rồi, đầu liền rúc vào trong ngực bà cảm nhận hơi ấm của tình mẫu tử, nga~~ thì ra cảm giác có mẹ là như thế này, thực tốt, thực ấm áp! " Tốt , tốt lắm ! Hạ nhi thực ngoan " một đạo âm thanh từ cửa truyền vào ,một người đàn ông cùng một người thanh niên tiến vào, người đàn ông trung niên khí chất lẫm liệt, khiến người ta kính nể. Còn người thanh niên thì thân hình to lớn, khuôn mặt tuyệt mỹ, tóc tai cắt tỉa gọn gàng. Người thanh nhiên lên tiếng :" Hạ, ngươi thật là khiến ca lo chết đi được, sau này không được thế nữa, nghe chưa? Lãnh Hạ mắt long lanh hướng tới ca ca gật đầu lia lịa, làm cho ca ca như hắn không nhịn được tiến tới xoa đầu Lãnh Hạ một cái, ông bà Lãnh liền cười to, xúc động không nói nên lời. Trong lúc đó Lãnh Hạ thầm cảm thán: " nga~ đây chính là vị ca ca Lãnh Hàn yêu thương muội muội hết mực, nữ phụ cô thật không biết nghĩ gì có gia đình như vậy không chịu cứ đi bám theo bọn nam chủ khốn kiếp đó làm gì a~!! Ta đây sẽ thay cô chăm sóc tốt cho họ và bảo vệ công ty thật tốt !! Cuối cùng , ba mẹ và ca ca cũng phải về cho cô nghĩ ngơi, Lãnh Hạ ngồi xổm và bắt đầu lục lọi cái tủ trước mặt, cô tìm đước một cái máy chơi game và một chiếc máy nghe nhạc. Ha ha! Thế là ta đây sẽ không buồn chán nữa...

P\s: xin hãy đọc và cho ta ý kiến cảm ơn😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net