chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Hạ chạy nhanh về nhà, cô là suýt bị một tên sắc lang bại hoại ăn mất đó! Mà tên sắc lang còn bày ra bộ dáng mê người dụ dỗ thiếu nữ, thật quá bỉ ổi mà ! Cô lắc lắc đầu vài cái, tên này cần tránh xa một chút nguy hiểm quá. Lãnh Hạ không ngừng liên tưởng đến bộ dáng lưu manh của hắn khi môi hắn sắp chạm môi mình, nghĩ đến đó mặt cô không nhịn được đỏ lên một phen.

Đời người thật khó lường trước, Lãnh Hạ nhẩm tính rằng cô đã xuyên qua được 4 tháng. Thật khó tin, mấy công ty cô mở lúc trước bây giờ làm ăn phát đạt, đã có tiếng tăm trong thành phố. Chuyện học hành ở đây tính ra chẳng dễ chút nào so với thế giới trước khi xuyên qua còn khó hơn, kiểm tra lại sắp đến, Lãnh Hạ tạm thời gác chuyện kinh doanh sang một bên dành thơi gian để ôn tập. Sáng ngày kiểm tra Lãnh Hạ vô cùng nghiêm túc ngồi ôn tập , Thư Ảnh cùng Dạ Dật Phàm cũng an phận không làm phiền cô. Tiếng chuông báo đến giờ phát đề, Lãnh Hạ tay cầm bút lia những nét chữ trồng bay phượng múa. Cô phát hiện hai tên bên làm bài vô cùng nghiêm túc, múa bút còn nhanh hơn cả cô. Tiếng chuông vang lên, mọi người ngừng bút, vài người còn đang cố viết thêm gì đó nhưng giám thị trừng mắt hung hăng giật bài. Lãnh Hạ vươn vai một cái, làm bài kiểm tra thật tốn chất xám quá! Ăn uống một chút sau đó cô lại tiếp tục kiểm tra. Trống hết giờ vang lên, Lãnh Hạ nộp bài xách cặp đi thẳng, cô đã đăng kí đến một võ đường taekwondo có tiếng trong thành phố.

Vừa đến nơi, Lãnh Hạ thay nhanh quần áo ngồi ngay ngắn trong phòng. Vị võ sư già giới thiệu cô với lớp: " Đây là người mới của võ đường ta. Tiểu Hạ! đứng lên chào mọi người đi! ". Lãnh Hạ cuối chào mọi người sau đó lên tiếng : " Chào các sư huynh sư tỷ! Em tên Lãnh Hạ mong được mọi người giúp đỡ!" . Vị sư phụ nói : " Hôm nay chúng ta thử đối kháng với nhau. Tiểu Hạ là người mới nên ngồi xem một chút!". Lãnh Hạ lắc đầu :" Không cần đâu sư phụ, con cũng muốn thử, trước đây con đã học qua ". Sư phụ gật đầu :" Vậy cứ theo ý con đi! Đầu tiên, Lâm Việt, Uân Kinh lên sân đi". Hai vị sư huynh đồng đai đen nhị đẳng thẳng bước lên mạnh mẽ. Lâm Việt dáng người cao to, hơi đen, khuôn mặt nghiêm nghị lộ ra khí thế oai hùng. Uân Kinh da trắng, dáng người cân đối, khuôn mặt thuộc hàng mĩ nam điển hình. Hai người cuối chào nhau sau đó bắt đầu đấu. Uân Kinh nhanh gọn tung ra một cú đá chéo, Lâm Việt nhanh chóng cuối xuống né tránh, hắn lùi lại một bước sau đó tung ra một cú đấm phản công. Uân Kinh lấy hai tay đỡ cú đấm nhưng thân vẫn bị đẩy lùi về sau 3 bước chứng tỏ sức của Lâm Việt mạnh mẽ cỡ nào. Hai người liên tục đấm đá hơn mươi phút đồng hồ. Uân Kinh có vẻ đuối sức lưng áo ướt đẫm, thở phì phò còn Lâm Việt vẫn vững vàng tuy mồ hôi đã ướt trán. Cuối cùng Lâm Việt thắng, mọi người võ tay hoan hô, còn hai người họ thì ôm nhau cười một cái rồi cùng nhau đi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net