Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà Trần thấy cô liền kinh ngạc đứng bất động tại chỗ, trước mắt bà cô con gái út đẹp đến mức như bước ra từ trang vẽ quần áo và tóc đều thay đổi nhìn vô cùng chững chạc. ông Trần cũng kinh ngạc không kém gì bà vợ mình nhân vì sĩ diện nên mặt vẫn lạnh băng, nắm tay bà vợ còn ngơ ngác nhìn con gái xuống dưới nhà  .

- Bà Trần không giữ được cảm xúc mà chạy để ôm lấy cô con gái út ôm chặt đến mức cô suýt nữa ngộp thở, tay bà liên tục đánh và mông cô. Khiến cô cũng ngơ ngác theo.

-" Đứa nhỏ này có biết mẹ lo lắng lắm biết không, tất cả là tại ba con ông ấy ngăn mẹ không cho mẹ đi gặp con " bà ôm đứa con gái út mãi không buông liên tục trách cứ.

- Ông Trần sau khi bị vợ vạch trần mặt liền nhăn lại mà ho nhẹ cảnh báo vợ mình.


- Cô nghe được lý do sao mẹ không đến thì cũng giảm đi sự bài xích mà ôm lại bà " Mẹ đừng khóc con về rồi " bà Trần nghe đứa con gái dịu dàng trả lời thì càng bất ngờ vì trước đến nay bà đã chiều hư con bé khiến con bé nảy sinh ra rất nhiều tính xấu nhưng hiện tại con bé nhẹ giọng an ủi và trấn an bà thì khiến bà vô cùng mừng rõ cũng vô cùng đau lòng vì suốt một tháng nay bà đã không gặp con gái, đến khi gặp lại thì con gái đã thay đổi nhiều đến mức bà cũng phải hoa mắt theo.



- Còn ông Trần cũng nhận ra sự thay đôỉ của cô mà cũng đau lòng theo nhưng mặt vẫn không biến sắc.


- Chú lý bước vào thông báo Trần lão gia và lão phu nhân đã đến.

- Khi nghe được ông bà nội của nguyên chủ đến cô liền quay người nhìn. Cô bất ngờ đến mức suýt té ngã nước mắt không tự giác được mà rơi vì họ giống với ông bà ở kiếp trước của cô đến 7 phần liên tục gợi lên cho cô vô số ký ức ở kiếp trước.

-" Ny Ny à" lão phu nhân nhìn thấy đứa cháu gái nhỏ khóc đến đỏ mắt, trái tim và liền đau đến khó thở .
-" Bà nội ơi " cô chạy nhanh đến ôm lấy lão phu nhân mà khóc lớn như đứa trẻ , khóc đến mức đau lòng, cô ôm rất chặt khóc cũng rất lớn như đang giải phóng phiền muộn trong lòng.


- Cảnh này khiến cho ông Trần và phu nhân đau lòng khôn xiết không biết đứa nhỏ này đã chịu những gì mà đến thương tâm như vậy.

- Trần lão gia đứng bên cạnh đặt tay xoa đầu đứa cháu mà ông yêu thương nhất.
-" Ny Ny ai bắt nạt cháu sao?? Nói đi ông bà sẽ lấy lại công bằng cho cháu được không " Trần lão gia hỏi với ánh mắt quyết tâm lấy lại công bằng cho đứa cháu gái nhỏ.

- Lão phu nhân cũng rất muốn biết vì sao đứa cháu của bà lúc trước rất bướng bỉnh nay lại khóc lớn đến vậy như chịu phải ủy khuất.

- hai vợ chồng Trần gia nghe vậy trán toát mồ hôi lạnh.

-" Dạ không có ai bắt nạt cháu cả chỉ vì cháu rất nhớ ông bà thôi " nghe đứa cháu gái nói là nhớ mình mà khóc lớn như vậy vừa hạnh phúc cũng vừa rất đau lòng.


- " hahhah..... Đứa nhỏ này thật ra hù chết ông bà già này rồi "  ông nói xong liền xoa đầu đứa cháu gái.

- " Cháu có quà muốn tặng cho ông bà ạ" nói xong cô liền chạy lại balo nhỏ lúc đầu cô mang theo. Lấy ra 2 chiếc khăn quàng cổ bằng len, đây là công sức của cô đan liên tục nhiều ngày khi nằm ở bệnh viện lúc rãnh.

-Cô quấn lên cổ ông bà Trần nhìn cách quấn vô cùng thuần thục và khéo tay. Hai ông bà Trần không khỏi bất ngờ khi được đứa cháu gái tự tay đan len tặng ông bà.


-" là cháu đan sao ??? " Trần lão phu nhân nhìn chiếc khăn quàng cổ được đan rất khéo tay cũng vô cùng tỉ mỉ.

-" Lúc cháu rãnh tay đã đan để chuẩn bị cho dịp về thăm ông bà nhưng hôm nay ông bà đến nên cháu sẵn tiện tặng ạ " cô nở nụ cười sáng chói.

-" Khéo quá khéo quá! " bà nắm lấy tay nhỏ của cô liên tục vỗ nhẹ lên đó.

- " Trời ơi em gái cuối cùng em cùng về nhà rồi cả tháng nay em có biết cha mẹ lo cho em lắm không hả " từ trên lầu hai Hạ Lam nói lớn đến mức cả căn biệt thự điều nghe thấy. Gương mặt hai vợ chồng Trần gia tối sầm lại, nãy giờ họ đang cố giấu vụ việc này vì sợ Trần lão gia trách mắng, giờ thì hay rồi đứa con gái lớn đã trực tiếp nói lớn như vậy muốn giả điếc cũng không giả được.




- Cô ta không hề biết bản thân vừa gây họa chạy xuống lại tiếp tục nói ra những điều không nên nói " Em có biết cha mẹ lo lắng không, chạy xe say xỉn tông vào cây rồi nhập viện rồi còn tự ý xuất viện rồi dọn ra khỏi nhà em có biết làm như vậy là không đúng không " cô ta rất hả hê khi tố cáo những hành vi của cô nhưng không biết bản thân đang dây họa .



-" Chuyện này là sao đây!!!! " Trần lão gia tức giận nói lớn nhìn vào đứa con trai đang đứng bất động cách đó không xa.


-" Chuyện này..." ông cũng không biết phải nói như thế nào liền trực tiếp giật tay áo của vợ mình muốn nhờ sự giúp đỡ nhưng ông không biết rằng vợ mình cũng tức giận vì ông lúc Hạ Ny nằm viện rồi rời khỏi nhà luôn ngăn cản bà đến thăm con gái.

- Bà trực tiếp đẩy tay ông chồng ra.
-" Ông nội.... Chuyện này là lỗi của cháu vì tính bất động và không kiếm soát được hành vi sai trái của bản thân mà gây ra cho ba mẹ phiền phức lỗi này là lỗi của cháu " cô nói với giọng đáng thương để nhận được sự tha thứ từ ông bà. Đúng như cô nghĩ Trần lão gia xoa đầu cô nhẹ giọng nói " Biết nhận sai là tốt nhưng cháu tại sao lại dọn ra khỏi nhà " .



- Cô nghe ông hỏi lại cũng không biết trả lời sao thì giọng của bà Trần phu nhân vang lên " Thưa ba là lỗi của chồng con vì muốn dây dỗ nghiêm khắc với Hạ Ny mà đã ngăn cản con và người làm không ai được phép đến thăm Hạ Ny khiến con bị tổn thương mà rời đi, con mong ba xử phạt thỏa đáng " Ông Trần hốt hoảng ngơ ngác nhìn vợ mình báo cáo vạch trần việc làm của mình.



-" ngươi dám làm vậy với Ny Ny của ta hả nếu hôm nay ta không đánh chết ngươi thì ta không phải cha của ngươi " nói xong ông cầm cây gây trong đi tới thì ông Trần đã bỏ chạy lên lầu. " Ngươi còn dám chạy !!!!!!"


-Trần lão phu nhân nhìn đứa cháu gái đã hiểu chuyện lên rất nhiều mà đau lòng, ánh mắt bà hiện lên sự yêu thương rất rõ rệt. " Qua đây ngồi với bà, cháu vất vả rồi" nói xong bà kéo tay cô lại sopha ngồi xuống lấy từ trong túi bịch kẹo lúc nhỏ nguyên chủ thích ăn đưa cho cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC