Chương5:Thậc thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chuyện một hồi rồi Hi Hi và Mễ Mễ cũng chịu về. Vì Mễ Mễ muốn ngắm cảnh đêm nên tự đi bộ về nhà, Hi Hi đành về trước. Đi được một lúc lâu mới nhớ cô làm gì nhớ đường về nhà, ngáo thật rồi. Nó cứ đi thẳng về phía trước, đi được một lúc nó mệt mỏi, rút điện thoại ra .Máy hết pin! Rồi xong luôn, tiền quên ở nhà, rõ éo le. Nó cứ ngồi ở đó đến khi màu đen phủ dày đặc trên bầu trời. Nó bắt đầu thấy lạnh, rồi một vài hạt mưa rơi. Ào xuống người nó, làm mặt nó ướt nhèm. Rồi bỗng thấy một hơi ấm lạ.

-Nửa đêm lang thang ở đây làm gì.

Người đó chính là Chấn Kì Phi, nam phụ mà sáng nay mới gặp. Anh ta đẹp trai vậy mà vẫn còn thua soái ca vừa nãy một tí. Anh ta che ô cho cô rồi ôm cô đứng dậy

-Sắp thành vợ chồng rồi, về nhà anh đi

-Không... Không cần đâu, anh chỉ cần đưa em về nhà là được

-Oh, ý em là nhà của hai chúng ta? Được

-Không... Không phải...

-Không nói nhiều

Nói xong anh ta bế cô lên xe, bảo tài xế lái thẳng về nhà anh.

Nhà anh to y như cái lâu đài, vào bên trong lại càng đẹp hơn. Như nhà của vua mà nó hay xem trên tivi. Thật quá phô trương rồi. Anh bảo quản gia dẫn cô lên lầu thay đại cái áo sơ mi của anh rồi đi ngủ. Dặn dò xong anh phóng xe đi luôn. Phụ nữ mặc áo sơ mi của đàn ông đã quyến rũ rồi, thân thể của cô càng làm cho nó thêm quyến rũ mê người. Cô đi tham quan quanh nhà, bất chợt cô thấy một bóng người ngồi ở bàn bấm máy tính. Đến gần hơn cô lại càng hốt hoảng, anh ta chính là soái ca mà cô đã chụp trộm nè, sao lại gặp ở đây, anh ta làm gì được nhắc đến trong truyện. Cô lại gần anh ta, vẫy tay chào, giọng run run

-Chào... Chào anh

Anh ngẩng mặt lên, bắt gặp gương mặt ấy, lại thấy cô ăn mặc vậy, không kìm được mà kéo xuống ôm vào lòng

-Này cái anh kia, tôi không biết anh, mau buông

-Không biết mà ở nhà tôi. Hửm?

-Tôi chỉ biết Chấn tiên sinh

-Oh, tôi là chú út cậu ta đấy

-Hả?... Chú.. Chú út?

Cái này lạ thật đấy, trong truyện làm gì nhắc đến chú út cậu ta, thật là bí ẩn

-Vậy... Chú buông tôi ra đã

Anh ta buông cô ra, cô nhanh chân chạy luôn lên phòng, mặt đỏ bừng bừng. Anh ta nhếch mép cười:"Thậc thú vị".:)

Các độc giả có còn nhớ câu nói huyền thoại ấy. Giờ ta đưa câu ấy trở lại😜😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net