Chap 3: Mệt mỏi. Phòng chật rồi. Giới thiệu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, khi cô thức dậy thì vẫn còn khá sớm nhưng Ái Lam đã tỉnh và đang VSCN.
   Nàng thấy cô thức thì nhanh nhẹn VSCN cho xong. Rồi bước tới bên cô, dịu dàng nói:
- Nếu tỉnh rồi thì đi theo chị vào phòng tắm để Vệ sinh cá nhân nào.
  - Vệ sinh cá nhân là cái gì vậy chị?
  - Đi theo chị thì sẽ biết.
   Thế là nàng dẫn cô đi và hướng dẫn cô cách dùng bàn chải đánh răng, nói:
- Từ bây giờ, cứ mỗi khi em thức dậy và chuẩn bị đi ngủ thì hãy dùng cái này để đánh cho sạch răng nhé.
- Dạ.
  Đánh răng xong thì nàng dẫn cô ra ngoài. Vừa lúc ấy thì cha mẹ của cô tới. Mang theo một hộp cháo đến. Vẻ mặt tươi cười:
- Hai đứa dậy rồi thì mau ra ăn sáng nè.
- Dạ._ Ái Lam nói.
  Nàng nhẹ nhàng mở hộp cháo ra rồi lấy thìa đưa cho cô. Cô thắc mắc hỏi:
- Đây là cái gì vậy?
- Đây là cháo. Em dùng lấy cái này để múc rồi cho vào mồm.
Thế là cô làm theo lời nàng nói. Vừa được miếng đầu tiên thì cô nói với vẻ mặt kinh ngạc:
- Cái này ngon quá đi.
- Ngon thì ăn nhiều vào con._ mẹ cô nói.
- Dạ._cô nói.

Đang ăn ngon lành thì cửa phòng mở ra. Bước vào là 1 nam, 1 nữ. Mẹ cô nhìn thấy thì khuôn mặt trở nên tức giận, nói:
- Các cô cậu làm con tôi thành ra nhưng này thì đến đây làm gì hả?
- Cháu..cháu xin lỗi. Lúc đó cháu không cố ý ạ._ cô gái nói với giọng rưng rưng.
- Hừ. Cố ý hay không thì người làm sẽ biết._ Ái Lam nói với giọng trào phúng.
- Chị. Họ là ai vậy?_ cô hỏi với vẻ mặt ngây thơ.
- Hừ. Ái Linh em không cần quan tâm đâu. Chỉ là một bọn thiểu năng thôi.
- Cô nói gì cơ?_ chàng trai nói.
- Nói gì thì anh nghe rồi hỏi làm làm gì. Điếc hả?_ nàng nói.
- Chị..chị.
- Chuyện gì vậy Ái Linh?_ nàng thay đổi 180 độ.
- Thiểu năng là gì vậy chị? À cả điếc là cái gì nữa?_ cô thắc mắc hỏi.
- Thiểu năng là một bệnh về thần kinh nói chung là bị rối loạn. Còn điếc là không nghe thấy gì cả._ nàng giải thích.
- Dạ
Vừa nói xong thì cánh cửa phòng lại mở ra. Bước vào là 7 người phụ nữ xinh đẹp bước vào và 1 cô gái đáng yêu, xinh xắn. Một người phụ nữ nhìn thấy họ thì nói:
- Cẩn Duệ Dung, cô quyến rũ con trai chúng tôi với lại làm cho Ái Linh bị thế này rồi, cô còn muốn gì nữa.
- Cháu ... cháu._ cô gái trên Duệ Dung gầm mặt xuống.
- Cô xinh đẹp ơi, quyến rũ là gì vậy ạ?
- Ái Linh, cháu sao vậy?
- Bác Lan, Ái Linh bị mất trí nhớ vì sock ạ. Bây giờ trí nhớ của em như một đứa trẻ ý.
- Cái gì? Duệ Dung, cô hài lòng rồi chứ.
- Cháu.. cháu không hề._ cô gái mắt đỏ hoe.
- Chị ơi. Tại sao em thấy chị gái kia giả tạo thế vậy chị?
Cô vừa nói xong thì cả căn phòng bỗng cười lò nên, ngoại trừ cô gái và chàng trai kia. Duệ Dung giận tím cát mặt, Chàng trai thì ngạc nhiên .Cô thắc mắc hỏi:
- Ơ, tại sao mọi người lại cười. Cháu nói gì sai sao?
- Không.. không có. Tại cháu nói đúng sự thật thôi. _ một người phụ nữ khác nói.
- Đúng đúng đó. Bà Nhan nói rất đúng._ một người phụ nữ khác nói.
Chàng trai kia thì cứ nhìn cô. Cô cảm nhận được thì quay lại, hỏi:
- Anh gì ơi, anh tại sao cứ nhìn em vậy?
- Cô thật sự không nhớ gì sao?_ chàng trai nhíu mày nhìn cô.
- Nhớ gì ạ?_ cô thắc mắc hỏi.
- Không nhớ những người này là ai thật sao?
- Không ạ._ cô tỉnh bơ trả lời
- Hừ. Anh làm cậu ấy thành ra như vậy thì hỏi làm gì nữa._ cô gái vừa bước vào tỏ ra khinh thường.
Chàng trai im lặng, nhìn cô với vẻ đầy tội lỗi. Bỗng nhiên từ bên ngoài bước vào là 1,2,3,4,... 18 người đàn ông à không là 10 chàng trai và 8 người đàn ông, trong đó có bố cô. Ông đi lại phía cô. Căn phòng bệnh của cô vốn đang rộng rãi bỗng chốc chật chội hẳn.
Một chàng trai đi lại phía chị cô. Nhìn cô một chút rồi hỏi nàng:
- Em gái em bị mất trí nhớ hả?
- Đúng rồi. Nhờ em trai với bọn bạn anh đấy._ Ái Lam nói.
- Ây.. ây. Ngoại trừ em ra. Em chỉ có mình Nhược Giai thôi à nhen._ một chàng trai nói.
- Cái gì mà có mình tôi. Điên à._ cô gái tên Nhược Giai khinh bỉ.
- Thôi được rồi. Mọi người giới thiệu về mình đi để con bé nhớ lại chút._ bố cô nói.
- Đúng. Ông nói chuẩn đấy._ một người đàn ông trung liên nói.
- Được bắt đầu từ cháu._ Ái Lam nói._ Ái Linh, chị là Nhược Hy Ái Lam, chị gái em,18t.
- Ta là cha con, Nhược Hy Doanh Trần, 45t.
- Ta là mẹ con, Đào Nguyệt Vân, 40t.
- Tớ là Thẩm Nhược Giai, bạn thân cậu,15t._ cô gái nói.
- Ta là Thanh Ngân Vi, mẹ Nhược Giai và Khinh Dạ, bạn thân mẹ cháu, 40t.
- Ta là Thẩm Khải Liêm, cha Nhược Giai, bạn thân cha cháu,45t.
- Tôi là Thẩm Khinh Dạ, anh trai Nhược Giai, 20t.
- Bác là Du Du Lan, mẹ của Hàn Thiên và Diệp Lâm, bạn thân mẹ cháu và mẹ Nhược Giai.
........
- Chị là Cẩn Duệ Dung,17t.
- Không cần cô giới thiệu._ Ái Lam ném ánh mắt khinh bỉ dành cho cô ta.
Thế là từng người giới thiệu một. Nhiều người như vậy khiến cho cô không load nổi, nói với Ái Lam:
- Chị hai, nhiều người quá khiến em hơi mệt.
- Vậy hả, em đi nghỉ nhé. Mọi người, em cháu hơi mệt, ngày mai mọi người đến nhé.
- Được, cháu mệt thì nghỉ đi._ Phu nhân Vi Tâm nói.
- Bọn ta về. Cháu nghỉ ngơi nhé._ phu nhân Gia Hân nói.
Thế là mọi người đi về, cả cha mẹ cô. Cô vì quá mệt nên đi ngủ. Trước khi cha mẹ cô về còn dặn là không được lung tung, Ái Lam chăm sóc cô cẩn thận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net