Chương 2: Cầm Khuynh Thiên bây giờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm Khuynh Thiên sau khi bước ra khỏi nhà, lại phân vân không biết đi đâu. Liền nhớ lại ngày xưa, mỗi lần cô bước chân ra khỏi nhà liền chỉ nghĩ đến ngay Vũ Thiên Gia,lúc nào cũng chỉ chăm chăm xem anh ấy ở đâu. Bây giờ thì cô lại đứng ở đây, trầm ngâm không biết đi đâu. Đúng là thay đổi hẳn nhỉ.

Lúc trước, cô luôn thích phong cách cá tính một chút nhưng vì Vũ Thiên Gia lại thích phong cách hoàn toàn trái ngược nên cô chỉ dám giấu trong lòng. Sợ Vũ Thiên Gia biết cô thích phong cách như vậy lại có ác cảm với cô. Nhưng rồi thì sao ? Cô không nhận ra rằng, Vũ Thiên Gia vì yêu thích Thiên Minh Nguyệt nên mọi thứ thuộc về cô ấy, anh ấy đều thích. Thiên Minh Nguyệt trong sáng, anh ấy thích trong sáng. Thiên Minh Nguyệt mỉm cười tươi như hoa, anh ấy thích những người mỉm cười tươi như hoa. Thiên Minh Nguyệt thích đồ ngọt, anh ấy cũng thích ăn đồ ngọt. Căn bản Vũ Thiên Gia không có sở thích, anh ấy chỉ thích Thiên Minh Nguyệt.

Cầm Khuynh Thiên cười khổ, từ khi nào mình đã suy nghĩ nhiều như vậy. Từ lúc phát hiện Vũ Thiên Gia thích Thiên Minh Nguyệt chăng ?

Vậy bây giờ cô đã bỏ cuộc rồi, cô có thể làm những điều cô muốn mà đúng không ?

Cầm Khuynh Thiên vươn vai, nào bây giờ tự yêu bản thân thôi. Cầm Khuynh Thiên vẫy tay gọi một chiếc taxi, đọc địa chỉ đến với một nơi xỏ lỗ khuyên. Cô thực sự rất yêu thích khuyên nhưng xỏ quá nhiều khuyên sẽ không phù hợp với phong cách trong sáng. Bây giờ cô sống với đúng phong cách của mình rồi.

Đến nơi, cô bước vào quán, ngay lập tức một chàng trai từ trong bước ra, chào đón cô.

-Chào bạn, bạn đến đây để mua khuyên hay xỏ nhỉ ? - Chàng trai ấy nói.

-À, mình muốn xỏ khuyên.

-Dạ vâng, bạn muốn xỏ lỗ nào nhỉ ?

Chàng trai vừa nói, vừa đưa cho cô hình ảnh các vị trí xỏ khuyên. Cầm Khuynh Thiên vốn đã tìm hiểu trước, không cần nhìn nói ra một loạt các vị trí.

-Minh muốn xỏ lỗ 2,lỗ 3,lỗ helix ở cả hai bên tai.

Chàng trai nghe xong mặt hơi ngạc nhiên, nửa cười hỏi lại cô

-Bạn nữ như cậu không sợ đâu à.

Cầm Khuynh Thiên che miệng cười.

-Tớ thích khuyên, nhưng mà bây giờ mới được bấm, tớ chờ lâu phết rồi.

Ngụ ý là cô đã chờ lâu rồi nên đau hay không cũng không quan trọng. Có vẻ như chàng trai kia cũng hiểu ý, cười cười đáp lại cô. Rồi mời cô vào phòng.

Qua 15 phút sau, trên tai của Cầm Khuynh Thiên đã xuất hiện đến 4 lỗ xỏ mỗi bên. Cô đi dạo quanh quán để tìm thêm khuyên.

-Này, tôi tên là Trịnh Vũ Anh, có gì đi cafe nhé. Để bàn về khuyên chẳng hạn.

Trịnh Vũ Anh đưa thiếp ra trước mặt cô, cô nhận lấy đồng thời đưa tay kia ra để bắt tay.

-Cầm Khuynh Thiên, hân hạnh làm quen.

Trịnh Vũ Anh cũng không ngại bắt tay cô. Hai người nói chuyện một lúc rồi Cầm Khuynh Thiên rời đi. Cô cũng phải tân trang lại cái tủ quần áo. Đi vào trung tâm mua sắm, đi vào các cửa hàng quen thuộc, cô dễ dàng chọn lựa được những món đồ cần thiết. Có lẽ là do lúc trước cô đã ngắm nhìn những món đồ này quá nhiều chăng ? Cầm Khuynh Thiên khẽ mỉm cười, là bản thân, thích hơn hẳn. Rồi cô lại vỗi vã rời đi, vì cô còn có một số đồ cầm mua nữa. Ước mơ của cô chính là thi vào ngành Công Nghệ Thông Tin nhưng mà Vũ Thiên Gia nói rằng, lại không thích con gái suốt ngày dán vào máy tính nên cô đành bỏ qua ước mơ đấy để vào khoa Kinh Tế cùng Vũ Thiên Gia và Thiên Minh Nguyệt. Bây giờ thì cô nên mua một số tài liệu để luyện thi thôi, thời điểm này cũng sắp đến mua thi rồi. Cô vì có lợi thế hơn là từ tương lai trở về nên cô biết được trước điểm thi và nhớ mang máng trọng tâm thi nên cô quyết tâm là phải đạt được thủ khoa đầu vào. Như thế mới xứng đnags với sự quay về này chứ. Mua xong đồ cô gọi tài xế đến đón và trở về nhà.

Không khí trong căn nhà vẫn lạnh lẽo như vậy. Ồ, anh của cô đã về ? Anh của cô - Cầm Trọng Minh là người cô ít quan tâm nhất trong nhà, cũng là người nguy hiểm nhất trong nhà. Cô còn nhớ lúc trước trong một lần đi dạo ngoài vườn, cô đã nghe thấy giọng anh ta nói chuyện về kế hoạch của tổ chức mà anh của cô là 'Chủ Thượng'. Đúng là quay về từ tương lai có lợi thế hơn hẳn mà.

Mọi người luôn gọi cô là Ác quỷ mà đâu biết, anh trai của cô còn tàn độc hơn ?

-Anh về rồi à ?

Cầm Khuynh Thiên nói một câu như là lời chào hỏi. Cầm Trọng Minh nhìn cô em gái của mình, mang theo ánh mắt ngờ vực. Cầm Khuynh Thiên mà hắn biết không "giản dị" như thế này, cũng không ngoan ngoãn thế này. Cầm Trọng Minh nhíu mày, Cầm Khuynh Thiên cũng nhận biết ánh nhìn kì lạ của Cầm Trọng Minh. Cô không lấy làm lạ, cô chỉ cười nhẹ rồi bước lên phòng mình.

Cô cười nhẹ nhưng lại khiến Cầm Trọng Minh càng thêm suy nghĩ, Cầm Khuynh Thiên hôm nay không giống Cầm Khuynh Thiên hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net