Chương 2: Hắn và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tên Cận Triều Vũ, đứa con duy nhất của Cận Triều Vỹ và Hạ Thủy San. Hắn là đứa trẻ trầm tính lặng thinh, hắn dường như cách biệt với thế giới đầy rẫy gông cùm bên ngoài, hắn lạnh nhạt nguyên bản, hắn hoàn toàn không để tâm đến mọi điều phù phiếm. Hắn đình trệ cảm xúc, hắn mục nát tâm hồn.

Cha hắn rất nghiêm ngặt, ông dạy dỗ răn đe hắn từng li từng tí. Thuở nhỏ hắn từng có khoảng thời gian ác cảm tàn khốc với cha vì ông ấy quá mức khắt khe, rồi ngày qua ngày rợp bóng, hắn trưởng thành hơn dạo trước, hắn dần thấu hiểu cha làm thế là muốn tốt cho tương lai của chính hắn sau này.

Hiện tại hắn kính trọng cha vô bờ, hắn nể phục ông mình đồng da sắt chinh chiến nơi bàn đấu thương trường khắc nghiệt, hắn nể phục cái cách mà ông yêu thương mẹ hắn đôn hậu da diết. Ông không nói quá nhiều lời văn vẻ, thay vào đó ông sẽ hành động ngay tức khắc. Mẹ hắn xinh đẹp bất tận, ngày trẻ dung mạo bà mỹ miều tinh xảo, hiện tại dù đã có tuổi nhưng gương mặt bà vẫn giéo giắt nhành thoát tục trang nhã, cha hắn cơ hồ đắm đuối bà khôn xiết.

Hắn nghe cha mẹ kể về chuyện tình truân chuyên của hai người bọn họ, hắn cảm khái, thì ra, yêu không dễ dãi chút nào. Yêu chùng chình và dềnh dàng đến lạ, ta khó khăn trút bỏ tấp hơi thở dồn dập, ta cho đi, ta nhận lại, ta làm tất thảy, tất thảy mọi thứ để có được tin yêu xa xỉ của đối phương. Hòa chung nhịp đập thống thiết, thấm nhuần tiếng gọi man mác nỉ non.

Yêu cũng như một loại độc dược thuốc phiện, nó làm hắn điếu say khiếu thua, làm hắn ngổn ngang xào xáo.

Ừ, hắn biết yêu.

Hắn bắt đầu tự tạo cho chính mình lớp vỏ bọc cách ly dày đặc, hắn thuận theo cha mẹ hắn, ở nhà làm đứa con ngoan, song, ở trường hắn nham nhở bất cần chẳng để mắt đến ai.

Hắn ngủ trong tiết học, hắn gây hấn, hắn đánh đấm quen tay, hắn sẵn sàng chống chế giáo viên. Không một ai dám đả động đến hắn, bởi lẽ, hắn là Cận Triều Vũ, đứa con trai máu mủ ruột rà của tổng tài Cận Triều Vỹ chễm chệ ai nấy đều phải nể mặt khiêm nhường. Dù thế hắn cũng chưa từng quá trớn, hắn không nói chuyện với bất cứ cá nhân nào, vì sao ư, vì hắn thích thế. Hắn tự cô lập chính hắn, hắn tự lách thân ra khỏi cộng đồng xã hội.

Cuộc đời của hắn ấy à, nhàm chán vô vị lắm. Sáng sớm đến trường, hỏm tối về nhà. Hắn có căn cứ riêng, đó là một căn phòng trống trải cổ kính bên bản lề gần trường hắn. Kết thúc mỗi giờ học hắn thường nhốt mình ở đấy mà bầu bạn với những điếu thuốc lá độc hại, tàn dư đầu lọc nằm la liệt sõng soài hết trên sàn nhà.

Hắn vừa hút thuốc vừa ngẫm nghĩ về lẽ sống, buồn tẻ nhỉ. Hắn không khác kẻ điên ngục cuồng dã là bao, đại não hắn không có khái niệm với cụm từ bạn bè thân cận, bởi, hắn khinh bỉ nó.

Con mắt các nữ sinh nhìn hắn đong đầy si mê khờ dại, hắn thầm phỉ nhổ, không, các cô ta chỉ thích cái gia thế viển vông cực độ của hắn thôi, hắn vĩnh viễn không tin cái gọi là yêu trên cõi đời ô uế này, ngoại trừ cha mẹ hắn.

Hắn nghiện thuốc lá, nghiện tột bậc, hắn thậm chí có thể nhốt mình trong ngôi phòng tàn úa trống trải ấy mà kịch liệt hút cả buổi. Hắn những tưởng hắn sẽ kéo dài chuỗi hoạt động nhạt ngoắt ấy cho đến khi hắn chết, nhưng không, ánh dương xán lạn đã đến, em đã đến bên hắn, Hải Kỳ em vô tri vô giác đến bên Cận Triều Vũ hắn.

Em giải thoát hắn khỏi xiềng xích chế ngự, em thuần hoá hắn.

Hải Kỳ, tên của em, đẹp đẽ thanh sạch hệt tựa con người em vậy.

Gặp gỡ em là điều hắn không ngờ tới, hắn nhớ như in buổi chiều tà hoàng hôn buông hôm ấy. Cơn mưa suồng sã đinh tai nhức óc, em chạy vội vào căn phòng bản lề của hắn trú mưa, đôi tay em trắng ngần thương thảo, mái tóc em đen biền biệt, vầng trán nhiễu sương miên miết, em nhoẻn miệng cười gượng gạo khi thấy hắn nhàn nhã gác chân chăm chăm nhìn em.

Viễn cảnh êm ái nhiễu loạn, quẩn quanh trí óc tôi cả tuần lễ dài đằng đẵng nào phôi pha.

Hắn và em chính thức qua lại với nhau, em nhỏ hơn hắn hai tuổi, em không đủ điều kiện đến trường, gia cảnh em túng thiếu nghèo nàn. Hắn nguyện trả tiền học phí để em được đi học giống bè bạn trang lứa nhưng em từ chối, em đi làm thêm, em rửa từng chiếc bát bẩn tưởi, rửa từng cái đĩa sắc nhọn. Hắn tấm tức phẫn giận em nhiều lần, hắn mâu thuẫn với dòng nghĩ suy dại dột của riêng em. Tại sao? Em tại sao lại không muốn nhận gì từ hắn, hắn tình nguyện cho em mà. Hải Kỳ của tôi, em thực ngốc nghếch.

"Triều Vũ ơi, em đến rồi..."

Chạng vạng vầng trời rục rịch ngả màu, Hải Kỳ một thân áo phông quần bò giản dị bước vào, em lầm lũi lí nhí gọi tên hắn, đôi tử mâu tinh anh dáo dác ngó nghiêng.

"Vũ, anh ngủ rồi hả?! Sao lại nằm ở ghế chứ, nhỡ đau lưng."

Em phì cười nhìn thân ảnh thiếu niên cứng cáp ngả ngớn nhoài người trên ghế sa-lông đơn điệu, mái tóc xanh đen củn cởn phiêu diêu, em đến bên hắn, lay lay bắp tay rắn rỏi.

"Hải Kỳ."

Hắn lơ đãng nhiu nhíu mi tâm, gương mặt em nhỏ nhắn sinh sôi hiện hữu rõ nét trong tầm nhìn của hắn, tóc em cột cao gọn gàng, dăm sợi ria trúc trắc rơi xuống, yết hầu hắn dịch chuyển khó khăn.

"Em đây."

Em gật đầu, uyển chuyển ngồi xuống.

"Về rồi à?"

Hắn mân mê má em, làn da em mịn màng loáng bóng. Mỗi khi tan làm em đều ghé đến căn phòng cằn cỗi này của tôi, em chuyện trò li bì cùng tôi đến khi trời sắc hẩm tối, sau đó tôi em ai về nhà nấy.

"Em vừa tan ca, Vũ, hôm nay anh có đến trường không đấy?!"

Em ngưỡng mắt nhìn hắn, hàng mi kép khảy lộng tô điểm lưng chừng.

"Anh vừa về."

Hắn xao nhãng gật đầu, hắn quàng tay ôm chặt eo em, vòng eo em nhỏ nhắn tỉ tê, hắn căn bản một tay đã chuẩn xác ôm trọn. Khoảng cách cả hai gần gũi mật thiết không chừa chút kẽ hở. Hải Kỳ của hắn lại ốm hơn nữa rồi. Em luôn hỏi han quan tâm hắn, em muốn hắn đừng lãng quên lơ đễnh chuyện học hành.

"Thế thì tốt, hôm nay anh hút mấy điếu thuốc?"

Hải Kỳ an tĩnh dựa vào lồng ngực săn sỏi của hắn, em ngắm nghía ngũ quan tuấn dật lãng tử, thều thào giọng mũi.

"Anh hút hai điếu."

Hắn nhếch mép, khàn khàn đáp, lặng lẽ cuồng si ngắm em gần kề trong gang tấc.

"Hmm, nếu so với tần suất trước kia thì hai điếu đã là ổn, nhưng em mong anh sẽ cai dần, vì thứ ấy vốn dĩ không tốt, nhỡ may lại bệnh tật."

Hải Kỳ bất đắc dĩ mím môi, em thườn thượt thở dài dai dẳng. Em không muốn hắn sa ngã, không muốn hắn nghiện ngập thuốc lá.

"Được, anh sẽ tiết chế. Vì em, anh sẽ cai dần, anh thề đấy."

Hắn chạm tay lên bờ môi hồng phấn ươm nhạt của em, xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi đánh úp cô đọng vào ti tỉ thớ tế bào lục ngũ phủ tạng. Cuống họng hắn trằn trọc, hắn miệng đắng lưỡi khô. Tôi muốn hôn em quá, Hải Kỳ à.

"Cám ơn anh, Triều Vũ."

Em ôm chặt thắt lưng hắn, thoáng cười ngây. Thời gian liệu có thể ngừng lại được không? Vì sớm thôi, em sẽ chết, em sẽ không còn được hắn bảo bọc yêu chiều.

"Ngốc, việc gì lại cám ơn."

Ấn đường hắn ghì hằn, ánh mắt hắn trần trụi ham muốn, hắn tức thì ôm lấy gáy em hoành hành, hắn dạng dĩ ngang tàn hôn lên môi em. Bờ môi mọng phấn non nớt của em luôn luôn là điểm trí mạng khiến bụng dưới hắn phản ứng nóng ran bành trướng.

Hắn rồ dại áp đảo miết mút cánh môi anh đào, hai tay hắn thít chặt vòng eo thon của em. Hắn dây dưa cậy mở hàm răng trắng muốt, đầu lưỡi điêu luyện một mạch đùn đẩy dằng dặc bên trong khoang miệng hầm hập ướt át.

Hắn gặm nhấm, hắn tiếp cận ve vãn thăm dò em, hắn khăng khít độc lĩnh em từng tấc. Hắn khó lòng cầm cự, hắn chế ngự dày vò khoé môi em đến khi nó tấy sưng mới hài lòng thoả mãn với chiến tích bãi bừa của mình rồi buông em ra.

"Ưm..."

Hải Kỳ ái ngại chống đỡ vòm ngực vững chãi của hắn, gò má em hửng đỏ, hàng mi kép tinh nhã lấp lửng run run. Em ồ ã thở hổn hển, hơi co rúm bả vai, khó khăn lấy lại dưỡng khí.

Hắn không khá hơn em là bao, ngọn lửa bức bách gieo rắc như thiêu trụi tứ chi hắn. Em là đóa anh túc quỵ lụy chệch choạng phớt hương xuân, còn tôi, nồng say mộng giấc chiêm bao bởi em.

"Hải Kỳ, đi học với anh đi. Chúng ta cùng nhau đến trường, tan học cùng nhau về. Anh sẽ chi trả toàn bộ chi phí, nhé?"

Hắn bình tĩnh nhìn em, con ngươi xanh lục kìn kịt thăng trầm. Hắn không muốn em phải cam chịu khổ nhọc, hằng ngày nhìn tay em xước máu vì bị mẻ thủy tinh cắm, hắn xót xa đay nghiến. Bàn tay em ngọc ngà như thế, lẽ ra nên cầm bút viết chữ.

"Triều Vũ, em nghĩ việc này không cần thiết, không quan trọng đâu..."

Em nguầy nguậy lắc đầu, không, em chưa từng nghĩ tới việc tiếp tục đến trường. Em không muốn là gánh nặng của hắn, em rõ gia thế hắn hiển hách phú quý, song, em kỳ thực không muốn dựa dẫm hắn, em sợ hắn nghĩ em lợi dụng hắn.

"Không cần thiết cái đéo gì? Đừng ngụy biện nữa, là em tự hành hạ chính mình! Thay vì học hành đường hoàng em lại chọn con đường làm thêm cực khổ. Em thấy vui vì điều đó? Ha, Hải Kỳ, em quá mức ấu trĩ."

Hắn nghiến răng nghiến lợi, quai hàm góc cạnh méo mó, bầu không khí âm u xạc xào đỉnh điểm.

"Vui chứ, em đương nhiên vui, tiền đó là mồ hôi nước mắt em làm ra, em có thể không vui mừng hân hoan sao Triều Vũ? Em biết anh muốn tốt cho em, nhưng mà, em dù gì cũng đã nghỉ học mấy năm nay rồi, bây giờ học tiếp e là không theo kịp mất."

Em mím môi, đáy tim vỡ vụn tan tác. Em biết hắn muốn tốt cho em, chỉ là, em không thể. Hoàn cảnh gia đình dù túng nàn nghèo ngặt nhưng em chưa lúc nào chán chường hay ghét bỏ nó, em trực tiếp đón nhận, không đi học cắp sách đến trường cũng được, em có thể làm thêm, em có thể kiếm tiền nuôi mẹ, mẹ con em tần tảo nương tựa lẫn nhau.

"Không có gì là không thể cả. Làm ơn lắng nghe anh, Hải Kỳ, xin em."

Hắn cau mày kiếm, nhẹ giọng dỗ dành em, xuyến xao nâng cằm em.

"Thế thì em biết nói với mẹ ra sao, không lẽ em bảo bà rằng em được anh bao nuôi ư, anh trả tiền đắt đỏ cho em đi học. Em không đủ can đảm, Vũ! Anh bây giờ đang đi học, anh cứ tiếp tục tập trung học thật tốt vào, chỉ thế là em vui rồi, đừng quan tâm đến em!"

Em cưỡng cầu kháng nghị, gó má bùi ngùi run run. Không lâu nữa nữ chủ Bối Y Na sẽ xuất hiện, hắn có còn yêu em không?!

"Khốn kiếp! Em nói năng xằng bậy gì đấy?! Bao nuôi cái khỉ gì, tình cảm anh dành cho em em còn không rõ."

Hắn bẽ bàng gầm rú, hai mắt đỏ ngầu đục khoét. Hải Kỳ của hắn vẫn luôn bi quan tự trách chính mình như thế, em đâu biết, em vốn nghị lực mạnh mẽ hơn hàng trăm hàng triệu người.

"Em rõ, em rõ tất."

Em nức nở, lệ tuôn bán trào. Qua lại cùng hắn đã mấy tháng dông dài, em còn không hiểu hắn đối tốt với em ư.

"Hải Kỳ, em nên nhớ, anh không bao nuôi em! Anh thích em, anh yêu em, tình cảm anh dành cho em là thật lòng."

Hải Kỳ của hắn, em hiểu chuyện một cách quá quắt, sự hiểu chuyện của em khiến hắn điên tiết bại hoại. Lẽ ra, em nên ích kỉ hơn, em nên hưởng thụ, vì hắn nguyện dâng tặng em.

"Em biết, Vũ, em biết hết..."

Em cặm cụi tựa lên vai hắn, khóe miệng bị cắn bật máu, khóc thút thít. Em sợ, sợ một ngày hắn rời bỏ em, chạy theo nữ chủ Bối Y Na.

"Hải Kỳ, tôi phải làm gì với em đây?"

Hắn dùng tay cạy miệng em ra, ngăn em không tiếp tục cắn môi tự làm mình đau. Hắn lực bất tòng tâm hôn lên tóc em, ngũ vị tạp trần. Hải Kỳ, em trong sáng đến thế, tôi nào xứng với em.

"Em biết không Hải Kỳ, em lẽ ra không nên qua lại với tôi, tôi quá nhuốc nhơ tanh tưởi, tôi không xứng với em. Một chút cũng không! Thật xin lỗi, đã trót khiến em chôn vùi vào chỗ rác rến là tôi rồi. Nhưng tôi không có cách nào buông tha cho em, bởi lẽ, ngày qua ngày, tôi càng lúc càng yêu em, càng lúc càng thích em nhiều hơn. Hải Kỳ, em có thể hãy nghĩ cho mình nhiều hơn được không? Tại sao lại ngốc thế."

Hắn cất giọng khản đặc, hắn biết hắn đã trót nhúng chàm em, vấy bẩn em. Nhưng làm sao đây, hắn chẳng thể buông em triệt để, nghĩ tới hằng ngày em không tới với hắn, không săn sóc quan tâm hắn, nội tạng hắn mòn hao rã rời.

"Vũ, cấm anh nói bậy! Cái gì mà bẩn, anh nghĩ gì mà nói thế? Em mới là người bẩn..."

Nghe hắn nói, tâm tình em tựa chìm ngạt rơi thóp tại luồng sóng thần khúc khuỷu giông tan. Đỉnh đầu em dại đi, nước mắt lưng tròng.

"Không, người bẩn là tôi."

Hắn khẳng khái.

Hắn, vũng lầy ruồng rẫy.

Em, thiên thần chân lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net