Chương 11 : Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau lần bất ngờ được tỏ tình đó, không ai dám ngang nhiên đụng đến Vũ Hà nữa. Họ cũng ngầm khẳng định, sau vụ tai nạn kia, không chỉ đầu óc có vấn đề, ngay cả cái tính cách của Hạ Vũ Hà cũng thay đổi, đừng có dại mà động vào cô ta...

An cũng khác dự đoán của Vũ Hà. Nó vẫn vui cười nói chuyện với cô, chẳng mảy may nghĩ đến chuyện kia. Có lẽ là do tên Vương Trung Thiên gặp chuyện mất mặt trước nhiều người nên nó vui.

Mà nếu không phải vậy thì Vũ Hà cũng không muốn quan tâm. An như cũ là cô vui rồi, xen vào chuyện của người khác nhiều quá cũng không tốt lắm.

Cuộc sống những ngày sau đó của Vũ Hà trôi qua rất bình yên. Nếu như.... nửa đêm hôm nay cô không gặp ác mộng !!

Vũ Hà choàng tỉnh, lật tung chăn.  Mồ hôi ướt đẫm trán. Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ.

Cô vò vò mái tóc vàng chóe của mình. Khốn nạn thật. Vũ Hà thế mà lại mơ chính mình bị Hứa Vỹ Dạ bóp cổ đến chết !

Cô đỡ trán, tự trấn an mình bằng mấy cái suy nghĩ linh tinh.

Vũ Hà không nhớ rõ truyện đang đi đến giai đoạn nào nữa. Thế nhưng cô nhớ rõ, một tháng trở lại trường học gần đây, cô rất ngoan !

Ngoài việc đứng nhìn Ngọc Thố bị đám học sinh bắt nạt ra thì cô chẳng làm gì cả, chẳng đụng đến một cọng tóc nào của cô ta cả !

Vũ Hà cứ nghĩ mình giữ được cái mạng, sống được lâu lâu chút...Có trời mới biết, tự nhiên hôm nay cô lại gặp ác mộng về chính cái chết của mình chứ !

Đây không phải báo mộng thì là gì ?

Nhưng mà hình như có chút gì đó khác thường...

Nếu như Vũ Hà nhớ không nhầm thì Hạ Vũ Hà "hết đất diễn" ở chương hai mươi lăm. 

Cô ta vì chọc phải " ổ kiến lửa " - kẻ mà không ai dám đụng vào, nói cách khác thì là tên nam chính có quyền lực nhất truyện, máu lạnh với cái quái gì đó... mà Vũ Hà còn không nhớ nổi cậu ta có phải nam chính hay không.

Có khi chỉ là một tên thuộc bang xã hội đen, không liên quan tới truyện nhưng được đưa vào làm rõ nguyên nhân Hạ Vũ Hà biến mất.

Tóm lại là vậy. Nhưng Hạ Vũ Hà còn không biết điều, cuối cùng bị hủy dung, cái chân mới khỏi được vài tháng thì bị làm cho phế luôn !

Ông Hạ đưa cô ta sang Mĩ, nói rằng để chữa trị. Nhưng thực chất là tống khứ đi chứ chữa sửa gì.

Sau đó Hạ Vũ Hà cứ thế mất đất diễn.
Vì là vai nữ phụ đầu tiên, não nhỏ nhất, thủ đoạn kém nhất nên không chết.

Nhưng bị hủy dung rồi phế chân thì có khác gì chết đâu...

Vũ Hà rời khỏi giường, trời vẫn còn khá sớm. Nhưng cô không tài nào ngủ nổi, đành bật đèn đi đi lại lại khắp khu biệt thự để quên đi cơn ác mộng vừa rồi. Đến bốn giờ sáng, những người giúp việc trong nhà mới tỉnh dậy, còn thấy xấu hổ vì Vũ Hà dậy sớm hơn mình.

Sau đó Vũ Hà ra ngoài đi bộ tập thể dục cho khỏe

Rồi không biết xui tới cỡ nào mà bắt gặp Hứa Vỹ Dạ. Đúng là ' họa vô đơn chí* ' mà !

(* Họa đến không chỉ một lần )

Hắn mặc đồ thể thao, đang ung dung dắt chó đi dạo ở phía sau đài phun nước kia.

Vũ Hà giật mình thon thót. Cơn ác mộng vừa quên đi được chút thì lại ào ào tuồn về đầu.

Cô nuốt nước bọt ừng ực, tay bất giác sờ cổ mình. Nhìn vẻ mặt và điệu bộ Hứa Vỹ Dạ thế kia thì chắc không có ý định bóp cổ cô đâu nhỉ...

Hứa Vỹ Dạ bất ngờ quay sang, không tránh khỏi việc chạm mặt Vũ Hà.

Vũ Hà đang muốn mở miệng chào buổi sáng thì Hứa Vỹ Dạ đột nhiên nghiêm mặt, chứng tỏ có điều không hay sắp xảy ra.

Đúng là vậy. Hắn cởi xích thả chó, xoa xoa đầu nó, bảo : " Cắn chết cô ta đi ! "

Con chó to đùng cứ thế lao thẳng về phía Vũ Hà.

Lần đầu tiên trong đời, Vũ Hà hiểu thế nào là vắt chân lên cổ mà chạy. Giờ nói con chó đó không cắn cô thì có quỷ mới tin. Trên ti vi đang chiếu đầy vụ chó nhà cắn chết người kia kìa !

Vũ Hà lao thẳng xuống đường mặc cho xe cộ đang chạy nườm nượp. Tiếng còi vang lên liên tục, đợi cho con chó Ngao Tây Tạng quay đầu chạy về cô mới quay lại.

Vũ Hà thở dốc đi vào lề trong tiếng mắng chửi của mọi người. May mà cô nhanh trí nghĩ ra cái cách ' bại não ' này. Mặc dù bị chó cắn hay xe tông cũng đều nguy hiểm như nhau...

___

Hôm nay thật sự là ngày tồi tệ nhất đời Vũ Hà chỉ sau cái ngày cô tỉnh dậy trên giường bệnh, phát hiện mình từ một sinh viên năm nhất đắt giá trở thành con nhỏ nữ sinh đã chanh chua còn độc ác.

Vũ Hà ngáp ngắn ngáp dài tạm biệt An để vào lớp.

Đêm qua muốn ngủ thì không được, giờ thì lại ngáp ngắn ngáp dài muốn ngủ.

Vũ Hà vừa đi vào trong lớp, chưa kịp nhìn quanh lớp xem thì đột ngột ly cà phê ở đâu đó bị hất văng, nước đổ vào người cô.

Ly cà phê rất nóng, làm Vũ Hà tỉnh cả ngủ.

Cô bày ra vẻ mặt đờ đẫn lẫn trì độn. Phải công nhận rằng phản ứng của Vũ Hà rất chậm, còn chưa kịp nhận thức được tình hình thì đám đàn em cạnh đó đã hét lên hộ cô, rối rít chạy lại xem xét, rồi nguyền rủa Ngọc Thố đủ kiểu.

Ra là Ngọc Thố lại bị bắt làm việc không phải của mình, còn đang đi thì bị ngáng chân nên ngã.

Ngọc Thố xám mặt, lại gần Vũ Hà, muốn xem xem cô có bị bỏng không :
- " Em xin lỗi, chị có sao... " chưa kịp nói xong, đã bị Vũ Hà đẩy ra.

Hôm nay đúng là xui thật, Vũ Hà đã điên, giờ lại điên hơn. Ánh mắt lộ rõ hung quang.

- " Không cần ! " Vũ Hà đen mặt.

Vũ Hà bị ly cà phê làm cho kích động, nếu như không nhìn thấy Ngọc Thố bị mình đẩy ngã ra sàn, có lẽ cô sẽ còn làm quá hơn nữa.

Xong rồi !

Giờ Vũ Hà đang bắt nạt Ngọc Thố !
Trời ạ ! là cô đang chán sống chứ cô ta chán sống nỗi gì ! Đám nam chính của Ngọc Thố sẽ không để yên cho cô đâu..

Vũ Hà dừng tay. Nhìn Ngọc Thố một hồi, không chịu được nữa liền quay lưng bỏ đi.

Suýt chút nữa là cô tiêu rồi, nếu còn tiếp tục như này nữa thì người sắp chết chính là cô. May mà nhận ra kịp.

Chưa đi được nửa bước, Vũ Hà đã bị giữ lại.

Là Từ Nghiêm. Cậu ta xuất hiện từ lúc nào không biết :

- " Hạ Vũ Hà. Xin lỗi Ngọc Thố ngay. Cô ấy chỉ vô tình làm đổ ly cà phê lên người cô thôi. Việc gì cô phải điên lên như thế ? " Từ Nghiêm cầm tay Vũ Hà, nghiêm mặt nói.

Giọng điệu và vẻ mặt này, Chắc chắn lại chuẩn bị giáo huấn cô.

Vũ Hà giật tay ra khỏi cậu ta. Được rồi, cô đã tìm được người để xả giận.

Vũ Hà cúi xuống nhặt ly cà phê dưới chân lên, vẫn còn một ít nước nữa.

Từ Nghiêm tưởng cô muốn trả lại ly nước cho Ngọc Thố và xin lỗi như lời cậu ta nói nên khoanh tay, mặt cũng đã giãn ra.

Nhưng không ngờ được, Vũ Hà liền một phát hất thẳng ly cà phê kia vào người Từ Nghiêm.

Vì cái mặt cậu ta rất đẹp trai nên Vũ Hà không nỡ, nên cảm ơn cô đi.

Lớp trưởng đẹp trai đen mặt. Có lẽ cũng đang sắp nổi điên...

- " Vậy đấy. Nếu anh điên lên thì tôi điên cũng là chuyện thường ! " Vũ Hà ném cốc lại, sau đó nhanh chân bỏ đi trước khi phải hứng cơn thịnh nộ của cậu ta.

Cậu ta có vẻ điên lắm, Vũ Hà đi xa rồi còn nghe tiếng cậu ta quát mình đứng lại.

Nhưng không biết đã có ai nói với cậu ta rằng câu đó rất vô dụng chưa ? Có ngu mới ở lại. Cậu ta hét cũng chẳng có ích gì. Vũ Hà nghĩ, chân vẫn không ngừng đi tiếp tìm phòng y tế.

___

Phòng y tế là nơi lý tưởng để trốn học. Vũ Hà ở trong phòng y tế đã được một lúc, bác sĩ của trường đang cố gắng băng vết thương ở tay cho cô. Còn cô chỉ ậm ừ đáp trả qua loa về nguyên nhân.

Sau đó đợi người ra khỏi phòng, cô chán nản mở điện thoại lên xem.

Cái cô đang đọc, chính là tin Vũ Hà nổi giận với Ngọc Thố, ai đó đã đăng nó lên trang web của trường.

Lướt xuống bình luận, vẫn là mọi người chửi mắng cô.

- " Thử bị nước sôi hất vào người xem có điên không ? Tôi chưa chửi bới hay đánh mắng cô ta đã là may rồi. Sao không chửi Từ Nghiêm đi, cậu ta cũng điên lên cơ mà.... " Vũ Hà lẩm bẩm rồi tắt máy, nằm xuống muốn nghỉ ngơi.

Nhưng không nghỉ được.

Vũ Hà ngồi dậy mở lại bài tin vừa nãy. Hình như cô thấy có bình luận bênh cô thì phải.
Nhưng mở lên thì thấy bài tin đó bị xóa rồi.

" chắc là người nhà mình làm. Cũng nhanh thật " Vũ Hà nghĩ, lờ đờ muốn nằm xuống ngủ.

Cửa bất ngờ bị mở ra, Vũ Hà tưởng là cô bác sĩ đó trở về rồi, nhưng không nghĩ tới đó là An.

Nó luống cuống chạy lại xem vết thương của cô :

-" Con nhỏ Ngọc Thố đó đúng là đã đáng ghét còn hậu đậu. Tay tiểu thư bị thế này thì tối mai đi dự tiệc làm sao được... " nó càu nhàu

Vũ Hà chỉ nghe có vậy liền tỉnh:

Tiệc hả ?

- " Ngày mai đi dự tiệc ư ?  "

- " Có vẻ tiểu thư chưa biết. Hạ gia chúng ta được mời đi dự tiệc ở Tôn gia. Là tiệc để giới thiệu cậu con trai nhà họ về nước thừa kế tập đoàn ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net