Chương 13 : Thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hà đờ đẫn sau một đêm mất ngủ. Dù đã được lớp trang điểm đè lên nhưng quầng thâm ở mắt cô vẫn không giấu nổi.

Đêm qua Vũ Hà lại gặp ác mộng.

Vẫn là ác mộng hôm kia, cô trong mơ bị Hứa Vỹ Dạ bóp cổ ....nhưng chưa chết.

Vì Vũ Hà đã kịp tỉnh dậy trước khi chứng kiến chính mình hai mắt vô hồn, đầu ngoẹo sang một bên. Đáng sợ vô cùng.

Xoa xoa cái cổ mấy lần, ác mộng này như lời cảnh cáo vậy. Vũ Hà âm thầm nghĩ lại những ' điều tốt đẹp ' buổi tối hôm qua cô đã làm.

Hình như là câu nói hôm qua của cô đã chọc cho Hứa Vỹ Dạ giận đen mặt...

Cha mẹ sinh con, trời sinh tính.
Không làm cho người khác cứng họng, không làm cho người khác tức phát điên mà không làm gì được thì đó chắc chắn không phải là cô ! Tính cách của Vũ Hà đó giờ vẫn luôn mang lại những điều chẳng tốt đẹp cho cô, không nghĩ tới lần này lại là mang tới họa lớn.

Không biết Hứa Vỹ Dạ có còn để bụng chuyện đó lâu như Vũ Hà không, vì cô đã thuận miệng nhận lời để Hứa phu nhân cho Hứa Vỹ Dạ tới đưa mình đi dự tiệc rồi.

Giờ cô phải làm sao đây ? Nhìn mặt hắn là lại cảm thấy cứ như ác mộng đang tới rất gần.

...

Tám giờ sáng, Vũ Hà gặp lại người dì yêu cháu hôm nào.

Dì cô tới để dẫn cô đi mua đồ chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay.

Vũ Hà đó giờ vẫn rất lười, hơn nữa mấy bộ đồ dì Hạ mua cho cô lúc ở bệnh viện cô còn chưa xé mác, nhưng nhìn lại tủ đồ toàn mấy bộ không hở thì diêm dúa của " mình ", cô nghĩ mình nên giữ lại chút thể diện cho Hạ gia thôi. Nên liền gật đầu quyết định đi luôn.

An cũng muốn đi nhưng chỉ có thể gặm áo đứng nhìn Ngọc Thố bước lên xe đi cùng theo chủ ý của ông Hạ.

Khu mua sắm mà bọn họ tới trùng hợp thay lại là một trong những nơi sở hữu của Hứa gia, Vũ Hà biết quá rõ vì cô đã đọc truyện rồi, nhưng Ngọc Thố có lẽ chẳng biết đâu.

Có vẻ như nhân viên ở khu mua sắm này quen mặt Vũ Hà lắm. Sao lại quên được chứ, Hạ Vũ Hà bao lần gây chuyện ở đây, năm lần bảy lượt bị bảo vệ lôi cổ ra ngoài. Lần này cô ta đến không biết lại định giở trò gì nữa ? Mọi nhân viên ái ngại nhìn Vũ Hà rồi xì xào bàn tán.

Cô thừa nhận, " Chiến tích" của Hạ Vũ Hà " hoành tráng" thật, hại cô không dám ngẩng mặt lên nữa...

Dì của Vũ Hà thì xem ra rất chán ghét Ngọc Thố, tới nơi là để cô ta tự khắc chọn đồ, đi nơi nào thì đi, Ngọc Thố cũng biết điều tránh xa.

Còn Vũ Hà dành được sự quan tâm, được dì liên tục ném những bộ váy xa xỉ vào trong phòng thử đồ để thay.

Nhìn những bộ cánh lộng lẫy trước mặt, Vũ Hà không khỏi chê bai.

Bộ váy đuôi cá màu xanh ngọc bích này. Màu xanh ngọc rất kén người mặc, nếu đã xấu, mặc vào lại càng lộ rõ khuyết điểm. Tất nhiên Vũ Hà không xấu rồi. Nhưng cô vẫn không thèm, bởi vì mặc vào nhìn cô già đi chục tuổi...

Còn bộ váy màu hồng nữa. Đã lắm tầng lại còn lắm nơ...

Những bộ còn lại, không diêm dúa thì cũng hở hang, nhưng là một người cháu ngoan, Vũ Hà không muốn làm dì mình đang hớn hở chọn đồ ở ngoài kia thất vọng nên chọn một bộ váy màu xanh, bộ váy cô cảm thấy nhìn ổn nhất.

Vũ Hà mặc thử, phải công nhận rằng dáng người của Hạ Vũ Hà rất chuẩn, những bộ váy cô cho là khi mặc vào sẽ chẳng ra gì, nhưng với cơ thể này lại đẹp đến lạ thường, cơ thể đẹp cũng là một lợi thế.

Vũ Hà vừa đi ra, dì Hạ nhìn cô một hồi từ trên xuống, nói :
- " Quả nhiên rất phù hợp, thêm khí chất này, sẽ chẳng ai rời mắt khỏi cháu được. "

Vì người có quyền lực nhất ở đây đã nói vậy, người dưới tất nhiên phải phụ họa theo.

Nhân viên không tiếc lời khen ngợi cô.
nói dì cô quả là có mắt nhìn, bộ váy này là hàng giới hạn, nằm trong bộ sưu tập của nhà thiết kế nào đó, rồi thì bộ váy này như được thiết kế dành riêng cho Vũ Hà, ....

Nói thì đáng tin thật đấy. Nhưng chẳng phải dù đẹp đến mức nào, khí chất có cao ngạo đến nhường nào, Hạ Vũ Hà vẫn luôn làm nền cho nữ chính đó thôi ?

- " Được rồi, lấy bộ này đi " Dì Hạ nói.

Vũ Hà xem giá.

Trời ạ, bao nhiêu số không vậy ? Nếu là lúc trước, cô có làm việc quần quật đến mức nào cũng không đủ tiền trả.

Vũ Hà thừa nhận, mình một người rất tiếc tiền. Giờ tuy có rất rất nhiều tiền nhưng Vũ Hà vẫn không bỏ thói xót tiền như cũ. Nếu giờ trả lại thì coi như đã vứt sạch thể diện, cũng làm người dì nhiệt tình kia thất vọng....

Sau, Vũ Hà nhận lại bộ váy đã được gói ghém cẩn thận. Mặt bình thản nhưng tim đang rỉ máu. Cô đã tốn không biết bao nhiêu tiền vào một bộ váy chẳng vừa ý.

Vũ Hà quyết định tách ra khỏi dì để dạo quanh khu mua sắm.

Chẳng ngờ lại gặp người quen.

- " Vũ Hà. Trùng hợp quá, cháu cũng đang mua đồ à ? " Hứa phu nhân tươi cười đứng cạnh Hứa Vỹ Tịch.

Có lẽ đang chọn đồ giúp anh ta cho buổi tiệc tối nay.

Vũ Hà vâng dạ.

Hứa phu nhân vừa gặp cô cứ như là đã tìm được người tâm giao, liên tục vẽ nên tương lai của cô và Hứa Vỹ Dạ. Hứa Vỹ Tịch biết điều rút lui.

À, nói tới Hứa Vỹ Dã mới nhớ. Vũ Hà dè dặt chen ngang.

- " Sao vậy ? " Hứa phu nhân vẫn cười

- " Cháu muốn nói là. Tối hôm nay, cô không cần bắt Hứa Vỹ Dạ tới chở cháu đến bữa tiệc đâu.... "

- " Vì sao ? " lần này thì Hứa phu nhân đã ngừng cười.

Nhận được điều gì đó trong ánh mắt kia, cô vội tiếp lời trước khi Hứa phu nhân trở giọng trách móc lại Hứa Vỹ Dạ đã làm điều gì khiến Vũ Hà không vui.

- " Ý cháu không phải vậy, chẳng qua là tối nay cháu .... cháu... "

- " Là vì Ngọc Thố ? " Hứa Phu nhân bất ngờ hỏi

Vũ Hà còn ú ớ, chưa kịp bịa nốt ra lí do lí trấu để bao che, nghe xong câu này liền ngậm miệng.

Hứa Phu nhân cười khẩy, dáng vẻ này của bà, Vũ Hà lần đầu thấy :
- " Quả nhiên là vậy. Đúng là con của kẻ xuất thân không ra gì. Cô đã nghe Cố Dương kể rồi. Cháu không cần lo, chuyện Ngọc Thố cứ để cô xử lý, còn Vỹ Dạ, lời cô, nó nào dám cãi, chỉ cần cháu.... "

- " Không phải đâu ! Là do cháu đang dùng " Lạt mềm buộc chặt " thôi ! " Vũ Hà nói. Hứa phu nhân mà như vậy sẽ lải nhải trách Hứa Vỹ Dạ, mà Hứa Vỹ Dạ sẽ càng căm tức cô hơn. Này chẳng phải là điều trong mơ sẽ càng tới gần sao ?

Mặt của Hứa phu nhân giãn ra, Vũ Hà thấy biểu hiện liền càng nói thêm, không để bà kịp nói câu nào :
- " Đúng vậy, cháu đang dùng chiêu " lạt mềm buộc chặt ", anh ấy sẽ để ý tới cháu nhanh thôi, chuyện này càng không liên quan đến Ngọc Thố, không cần cô can thiệp đâu ạ. Cô để cháu tự giải quyết. Tự nhiên vẫn cứ là hơn bắt buộc... "

Vũ Hà tuôn một hồi, Hứa phu nhân như vậy mà lại tin lời nói của cô, yên tâm không hỏi han gì nữa.

Đúng là nên yên tâm.

Nhưng Hứa phu nhân lại không biết, lần " lạt mềm buộc chặt " này của Vũ Hà lâu tới mức nào.

____

Vũ Hà trở về nhà lúc chiều tối sau một buổi đi mua sắm khá mệt nhọc.

An vừa thấy Vũ Hà về đã nhanh nhẹn xách đồ hộ cô, lôi quần áo và vài đồ trong túi ra hết ngắm nghía rồi khen bộ váy đỏ cô chọn.

Đúng vậy, cô chọn bộ váy màu đỏ mình nhìn thấy lúc đi mua đồ cùng Hứa phu nhân chứ không phải màu xanh kia.

Màu đỏ là màu sắc rất đẹp, Vũ Hà vẫn luôn thích màu đỏ. Đỏ như lửa cháy, da trắng càng thêm nổi bật. Như vậy mới khiến cô trở nên chẳng thể rời mắt__ như lời dì cô nói.

Đồng hồ điểm tám giờ, Ngọc Thố vẫn chưa về nhà làm mẹ Ngọc Thố rất lo, còn thầm trách mắng dì Hạ vẫn phân biệt đối xử dù đã là người một nhà mà đưa đón chẳng cẩn thận.

Vũ Hà thấy vẻ mặt lo lắng đó, cũng nghĩ mình nên an ủi :
- " Dì đừng lo, một lát nữa Ngọc Thố sẽ về thôi. "

Không ai tin một lời an ủi bình thản nửa vời như vậy cả, mẹ Ngọc Thố cũng thế. Thậm chí còn không cười hiền lành đáp trả Vũ Hà như mọi lần.

Và cũng không ai biết lời nói của Vũ Hà là thật.

Sau khi tách khỏi Vũ Hà và dì Hạ, Ngọc Thố va phải Hứa Vỹ Dạ, hắn ta thấy Ngọc Thố như vậy cũng biết chuyện gì xảy ra, coi như là an ủi đi. An ủi bằng cách sai người chọn bộ đồ đẹp nhất, đắt nhất trong khu mua sắm này cho Ngọc Thố, dẫn cô ta đi làm những điều mà hôm nay Vũ Hà làm, mua những gì cô mua, và đến tối mới đưa về.

Vũ Hà vừa nói xong, ngay lập tức có tiếng chuông, cổng mở to, nữ chính Ngọc Thố xuất hiện và Vũ Hoàng từ công ti trở về thay đồ chuẩn bị cho bữa tiệc lớn kia.

Vũ Hà cũng nhanh chóng lên gác để chuẩn bị.

Cô mặc sức để đám hầu gái tô vẽ lên mặt mình. Tô vẽ cho ba phần son phấn bù cho bảy phần tự nhiên đi...

Xong xuôi, tác giả không dám ghi Vũ Hà đẹp như nào, Vũ Hà cũng không dám nhận mình xinh đẹp tới nỗi nào khiến mọi người trong nhà không rời mắt. Bởi như đã nói từ đầu. Dù đẹp thế nào cũng chỉ làm nền cho nữ chính.

Nữ chính Ngọc Thố... khá đơn giản, không đeo trang sức, không trang điểm, không hàng hiệu. Chỉ mặc bộ váy trắng đơn giản, thuần khiết, nhẹ nhàng như hôm tới bệnh viện thăm Vũ Hà.

Giờ thì tác giả và cả Vũ Hà có thể tự tin nhận Vũ Hà đẹp hơn hẳn, xuất sắc hơn hẳn phong cách mờ nhạt như Ngọc Thố rồi...

Nhưng Vũ Hà vẫn không hiểu. Phải chăng là do đầu óc Ngọc Thố khá nông cạn, không hiểu bữa tiệc lớn là gì nên mặc một bộ đồ bình thường như những bữa tiệc xã giao nhỏ.

Hay là, Ngọc Thố tự tin bởi vẻ đẹp không son phấn, bởi cách ăn mặc nhẹ nhàng không giống ai của cô ta có thể đánh gục tất cả chàng trai trong bữa tiệc ?

Cũng có thể, sự việc ngày hôm qua khiến cô ta lại sợ Vũ Hà thêm vài phần, chẳng dám ăn mặc nổi bật nữa.

Vũ Hà và Vũ Hoàng lên xe trước, Ngọc Thố vào sau, trước lúc xe chuyển bánh có nghe được ông Hạ căn dặn Vũ Hoàng, nào thì đây là cơ hội để phát triển mối làm ăn, thể hiện cho tốt, ông không có mặt ở đó thì cũng đừng làm ông thất vọng.

Biết là không phải nhắc mình nhưng Vũ Hà vẫn cứ vểnh tai lên nghe lén.

___

Xe dừng bánh, nơi tổ chức bữa tiệc là tại Tôn gia. Biệt thự nhà Tôn Thần lớn thật. Nam chính thứ tư chuyên chống lưng bảo vệ mẹ con nữ chính có khác.

- " Hạ thiếu gia, Hạ tiểu thư và.... " người soát thiệp mời hoài nghi đưa mắt nhìn Ngọc Thố ở phía sau.

- " Ừm... tôi .... " mặt Ngọc Thố hiện rõ vẻ lúng túng. Nói cũng muốn lắp bắp.

Cô nên nói thế nào bây giờ ? Em gái hai người họ ư ? Ngọc Thố đưa mắt nhìn Vũ Hà vẫn dửng dưng nhìn mình. Không biết từ khi nào việc nhìn sắc mặt Vũ Hà đã trở thành một trong những thói quen của cô ta.

Ngọc Thố ủ rũ, biết vậy không nên đi cách xa hai người họ quá.

Không cách nào cầu cứu, Tôn Phu nhân cũng không xuất hiện nói hộ, Ngọc Thố đang muốn đánh liều thì Vũ Hoàng đã điềm đạm trả lời :
- " Là Hạ tiểu thư của Hạ gia. Em gái của tôi. "

Nói xong liền cùng Vũ Hà vào đại sảnh để lại người soát thiệp mời lúng túng xin lỗi và cười áy náy với Ngọc Thố đang ngơ ngẩn.

Vũ Hạ đang khoác tay Vũ Hoàng vào trong, nhưng vẫn ngoảnh cổ lại nhìn.

Chỉ thấy Ngọc Thố đang đỏ mặt... Cô ta dính phải bả của Vũ Hoàng rồi !

Không biết cô ta hiểu như thế nào, nhưng Vũ Hà biết Vũ Hoàng như vậy là do ông Hạ nhắc nhở anh chiếu cố Ngọc Thố thật tốt thôi !

Trong lúc nhắc nhở Vũ Hoàng thể hiện cho tốt, Vũ Hà có nghe thấy ông nói nhỏ điều này.

Vũ Hoàng vừa vào trong bữa tiệc liền đi tìm đối tác làm ăn, trước khi còn nói nhỏ vào tai Vũ Hà :

- " Em để ý cô ta cho tốt, đừng để cô ta làm những việc xấu mặt nhà mình " Nói xong, mày đẹp chau lại, Vũ Hà nhìn theo ánh mắt Vũ Hoàng đã thấy một vài vị tiểu thư nhà giàu cùng lớp đang xì xầm chỉ trỏ cười nhạo Ngọc Thố.

Lần này người làm xấu mặt Hạ gia chẳng phải cô nữa.

Vũ Hà vâng dạ rồi nhìn theo bóng lưng Vũ Hoàng rời đi.

Cô liếc mắt nhìn người trong bữa tiệc một lượt rồi lại nhìn Ngọc Thố. Ai cũng lộng lẫy như con công, quả nhiên Ngọc Thố chẳng nổi bật được !

Nhưng khoan đã nào ! Là nữ chính nên dù ăn mặc đơn giản thôi cũng phát ra ánh hào quang con đẻ của tác giả, thu hút nhiều ánh nhìn.

Bộ váy màu trắng này đã là gì ? Có khi cô ta chỉ cần mặc mỗi áo sơ mi và quần jean thôi cũng khiến mọi người cảm thấy : " cô gái này thật thú vị ! "
_____

Truyện về Vũ Hà còn chưa viết xong, nam chính đến giờ có lẽ nhiều bạn còn chưa biết. Nhưng mình đã nghĩ được kha khá nội dung về truyện con của Vũ Hà rồi...

Nếu không lằng nhằng dài dòng thì ác mộng sẽ tới sớm.

Chương sau cũng rất ' tkú dzị ' ^v^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net