Chương 21 : Trước khi gió tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng vốn có trong đầu từ lâu, nhưng diễn đạt ra lại rất khó, cộng thêm sự ì ạch của mình nên giờ mới có chương mới. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này ;-;
________

Hứa Vỹ Dạ vẫn hiên ngang như chúa cứu thế đứng trước cửa nhìn Vũ Hà, mà Vũ Hà thì cứ đần mặt ra nhìn hắn.

Mới nửa tháng không gặp, Vũ Hà có thể nhìn ra hắn gầy đi hẳn.

Đứng đờ ra nhìn người ta lâu như vậy có vẻ không hay cho lắm, Vũ Hà muốn lấy tay dụi mắt, muốn khiến người trước mặt hiểu rằng : bên trong nhà kho tối quá, Vũ Hà đang dần tiếp nhận ánh nắng bên ngoài nên mới đờ ra một lúc như vậy mà thôi. Đồng thời cô cũng muốn dụi để xem xem có phải mình đang nằm mơ hay không.

Nhưng ban nãy cầm cái ghế đầy bụi kia khiến tay bẩn quá, không thể lau cho nổi, mà Vũ Hà cũng không biết nên mở miệng thế nào.

Hứa Vỹ Dạ đứng trước mặt Vũ Hà, không nói không rằng lôi trong túi quần ra một cái khăn tay đưa tới trước mặt cô.
Hình như Vũ Hà còn nghe thấy tiếng thở dài nhỏ của hắn.

Đột nhiên được hắn đối xử như thế này, Vũ Hà nhất thời đâm ra hoảng sợ, kinh ngạc không nói nên lời.

Hứa Vỹ Dạ vươn tay lại gần hơn, có vẻ như muốn lau mặt cho Vũ Hà, nhưng cũng có vẻ giống như muốn giáng xuống cho cô một bạt tai....

Tất nhiên vế sau là Vũ Hà nghĩ thế, thực chất mọi việc lại đơn giản là vế đầu thôi. Nhưng như thế lại càng làm cô thấy rợn hơn...

- " Không cần đâu " khó khăn lắm Vũ Hà mới có thể bình tĩnh mở miệng.

Hứa Vỹ Dạ cũng cảm thấy không phải làm bộ nữa, lập tức cất khăn, Vũ Hà còn luồn sang một bên nhường chỗ, ' xin mời ' hắn vào nhà kho mà khám xét.

Thấy tầm mắt hắn dời đi, Vũ Hà mới thấy dễ thở.

Nói ra không phải khác người, nhưng thà Hứa Vỹ Dạ cứ trưng cái mặt khó ở, đối xử hung hăng với mình, cô còn thấy dễ chịu hơn !

Hứa Vỹ Dạ bước vào nơi bụi bặm, nhìn xung quanh nhà kho, chính giữa là tên nam sinh nào đó đang nằm bất tỉnh cùng cây gậy..., ngoài ra chẳng còn cái gì.

Hắn hoài nghi, liếc nhìn con người bộ dạng như vừa lăn vài vòng trên đất đang đứng trước cửa kia, nghĩ,

Có thật là Hạ Vũ Hà ?

Rồi hắn nghe thấy tiếng ho khẽ. Vương Hạo Hiên từ góc tối nhà kho đi tới, thấy hắn liền làm động tác giơ tay chào.

Cậu ta tươi cười nhìn Hứa Vỹ Dạ, nhưng hắn chẳng biểu lộ vẻ mặt gì, không hề ngạc nhiên, ngược lại còn như cảm thấy đúng những gì mình đã nghĩ.

Thấy hắn không phản ứng lại, Vương Hạo Hiên không hề cảm thấy xấu hổ, nhìn theo hướng ánh mắt hắn, cậu ta bày tỏ vẻ mặt hiểu ra, liền thân thiết vỗ vai Hứa Vỹ Dạ nói :

- " Nếu như mày tới sớm hơn chút nữa thì sẽ không phải thấy cảnh này. "

Vốn tưởng Hứa Vỹ Dạ vẫn sẽ ra vẻ làm lơ không để ý, nhưng Vương Hạo Hiên cũng không ngờ lần này hắn lại quay sang trả lời.

- " Nhưng dù tao đến sớm thì vẫn sẽ thấy mày ở đây, đúng chứ ? " 

...

Vương Hạo Hiên ngạc nhiên một lúc, nghĩ ngợi, rất nhanh sau đó liền khôi phục lại bộ mặt tươi cười :

- " Chắc chắn rồi. Vì mày vốn không muốn đến, đúng chứ ? "

Canh ngay lúc Hứa Vỹ Dạ đang không thể trả lời, cậu ta liền vỗ vai hắn, nhanh chóng khoác áo rời đi.

Người cũng đã đi, Hứa Vỹ Dạ im lặng một lúc rồi nhanh chóng ra ngoài.

Vũ Hà vẫn còn đứng canh ngoài cửa, thấy hắn bước ra ngoài, điều đầu tiên làm là nhìn mình chằm chằm thì thấy hơi khó xử.

Vũ Hà cầu trời không phải là do tên Vương Hạo Hiên nói năng lung tung với hắn...

Nếu không thì tại sao Hứa Vỹ Dạ lại nhìn cô như thế này ?

Không phải ánh mắt mang theo sự gay gắt và chán ghét muốn đâm thủng người cô như thường ngày, ánh mắt của hắn, Vũ Hà không biết hình dung như thế nào để dùng từ diễn đạt cho đúng.

Ánh mắt bình tĩnh này thật sự có uy lực lớn hơn mọi cái lườm trước kia. Vũ Hà lập tức vắt óc ra tìm đủ nguyên do.

Chắc chắn hắn đang cảm thấy muốn bóp chết cô vì trong thời gian hắn không ở đây, vị hôn thê trên danh nghĩa mà hắn chán ghét cùng cực này đã giở thói lẳng lơ quyến rũ cả bạn thân hắn !

Giả thiết này cũng khá đúng, Vũ Hà nhớ tới tình cảnh lúc nãy mình vô tình nhìn qua.

Chẳng trách lúc mới gặp nhau, cô còn thắc mắc khi lần này thấy hai người họ không ôm nhau thắm thiết như lần nọ ở quán Bar !! :)

Hứa Vỹ Dạ nhìn Vũ Hà mất một lúc, ngay lúc Vũ Hà cảm bị đôi đồng tử của hắn dày vò sắp không chịu nổi đến nơi thì hắn liền bước đi tiếp, Vũ Hà nhanh chóng nối gót theo sau, đi tới nửa đường liền thấy xa xa có người đang tới gần.

Vũ Hà chẹp miệng.

Triệu Thiên thần đã kéo bầy lũ tới rồi !

Cô ta kéo theo nhiều người đi theo hướng này để làm cái gì ? Tất nhiên là đến để bắt gian ! Muốn làm bẽ mặt Hạ Vũ Hà trước mọi người !

Vũ Hà đi sau lưng Hứa Vỹ Dạ nhanh chóng đổi hướng, quẹo lựa sang một bên chạy.

Chạy được một lúc, Vũ Hà quay đầu lại nhìn.

Triệu Thiên Thần đứng sát gần Hứa Vỹ Dạ nói gì đó, chắc chắn là đang không giấu nổi cảm xúc, liền ngay thời điểm này bày tỏ sự thương nhớ đây mà. Thiếu điều nước mắt lưng tròng ôm hôn hắn mà thôi.

Đằng sau hai người họ là rất nhiều những khuôn mặt mang theo sự ngạc nhiên, mà Ngọc Thố đứng đầu, là người chứng kiến rõ ràng nhất.

Thật ra cảnh ngộ này vốn nên xảy ra trước đây khoảng nửa tháng. Triệu Thiên Thần cùng với Hứa Vỹ Dạ để lộ mối quan hệ mập mờ trước mặt nhiều người.

Ngoài ra, Hứa Vỹ Dạ biết vậy mà vẫn sống chết không thèm nói ra quan hệ của hắn và Thiên Thần chỉ vì muốn Ngọc Thố ghen.

Vũ Hà nhớ khi mình đọc tới đoạn này đã muốn xông vào truyện tát cho hắn tỉnh ngộ.

Ông nội ạ ! Khi cậu còn sống trong đám suy nghĩ ảo tưởng của mình thì Hứa Vỹ Tịch đang tiếp cận Ngọc Thố và có rất nhiều đất diễn đấy, tôi đọc mấy đoạn tình cảm của họ phát chán luôn !

Mặc dù giờ đã được vào truyện đúng như ước mong, nhưng Vũ Hà lại không có gan chạy tới tát hắn....

Vũ Hà vừa đi vừa nhìn đằng sau không để ý tới gì, đột nhiên trước mặt có người gọi :

- " Tiểu thư ! "

Là An, Vũ Hà không ngạc nhiên mấy khi thấy nó, sớm muộn gì nó cũng sẽ lùng sục tới tìm cô thôi. Hoá ra ở nơi này vẫn luôn có một người luôn quan tâm tới cô, Vũ Hà cảm thấy thật tốt quá....

- " Tiểu thư có bị gì không ? " Nó chạy lại rối rít xem xét người Vũ Hà.

- " Không sao hết, chỉ muốn nằm nghỉ thôi. " Vũ Hà nói, đoạn muốn kéo nó cùng trốn học xuống phòng y tế nằm.

Vũ Hà kéo mà thấy An có vẻ không bước đi, quay qua thì thấy nó nhìn cô khẩn hỏi :

- " Thiếu gia Hứa Vỹ Dạ sao không ở cùng chỗ với tiểu thư ? "

Hứa Vỹ Dạ ?

Vũ Hà ngây ra một lúc mới trả lời :
- " Hắn... đi về trước rồi " nói đoạn, Vũ Hà cầm chặt tay nó hơn, cô sợ nó cứ cắm đầu đi tiếp để tìm Hứa Vỹ Dạ rồi gặp cái cảnh hắn và Thiên Thần ôm ấp nhau thì khổ.

Vũ Hà thấy An như thở nhẹ nhõm, chưa nói tiếp, nó đã ôm chặt cánh tay cô :

- " Thật ra lúc nãy em bị nhốt trong nhà vệ sinh, không biết chuyện gì xảy ra cả. Em đã gào inh ỏi, mấy con nhỏ canh cửa đang tính cầm giẻ lau nhét vào mồm em thì đột nhiên thiếu gia Hứa Vỹ Dạ tới đạp cửa xông vào, gằn hỏi con chúng nó : ' Hạ Vũ Hà ở đâu ? ' "

Nói đến đây, có vẻ như An rất mừng, còn Vũ Hà thì ngẩn cả người ra. An nghĩ cô đang vui sướng không nói nên lời nên nói thêm :

- " Thiếu gia biết chuyện lo cho tiểu thư nên lập tức chạy tới đây đó ! "

Đúng là không tin nổi !

Hắn tới trước đó mở cửa, đối xử không hà khắc với Vũ Hà là cô đã thấy rất lạ, rất kinh ngạc rồi.

Vũ Hà biết những lời An nói có phần thêm cường điệu hóa vì muốn Vũ Hà cảm thấy vui, nhưng dù không thêm thắt thì điều đó cũng đủ cô thấy rợn rợn...

Hứa Vỹ Dạ thực sự đã thay đổi, thực sự lo cho cô ?

Suy nghĩ trên vừa hiện ra, Vũ Hà cảm thấy mình đúng là nên vào phòng y tế nằm nghỉ thì hơn.

_______

- " Xin chào Hạ tiểu thư, liệu cô có muốn tới nhà tôi dự tiệc không ? "

Lại thêm một điều không dám tin.

Ngay lúc Vũ Hà chuẩn bị lên xe trở về, Triệu Thiên Thần từ đâu chui ra, chặn tầm nhìn của cô bằng một tấm thiệp.

Nhìn nụ cười thân thiện in đậm trên khóe môi Thiên Thần, Vũ Hà hoài nghi nhìn ra đằng sau, quả nhiên thấy Hứa Vỹ Dạ đang đứng đợi trước cửa xe, có vẻ như hai người họ về chung.

Có thể là do Hứa Vỹ Dạ từ đằng xa nhìn tới và thi thoảng bắt gặp vài ánh mắt của học sinh đi qua, Thiên Thần không thể không để ý tới hình tượng của mình.

Thế nhưng trong đầu Vũ Hà vẫn như có một chục chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi chạy qua, vẫn liên tục nhắc cô đề phòng Thiên Thần.

Nhất là sau vụ sáng nay cô ta nhốt cô ở nhà kho cùng với gã kia, cũng may là Vương Hạo Hiên có ở đó...

- " Xin lỗi nhưng hôm đó tôi bận, không thể đi được " Cẩn thận vẫn là trên hết, từ chối trước đã, Vũ Hà mặc kệ ánh nhìn của Hứa Vỹ Dạ từ xa hướng tới chỗ này.

Thiên Thần giở giọng tiếc nuối :

- " Vậy thì tiếc quá ! Gần như mọi người trong trường đều đi, Vương Hạo Hiên cũng đi..." Nói đến từ Vương Hạo Hiên, cô ta còn như thành khẩn nhìn Vũ Hà. Nhận thấy biểu hiện của Vũ Hà, cô ta nói tiếp : " Cô không thể sắp xếp lại thời gian được sao ? Chúng ta dẫu sao trong tương lai cũng là người một nhà đó...Chị dâu à... "

Từ ' chị dâu ' kéo dài đến kì lạ. Có lẽ đang móc mỉa gì đó, nhưng Vũ Hà hoàn toàn không quan tâm đến vế sau. Tâm trí cô như đứng lại kể từ khi cô ta nhắc đến Vương Hạo Hiên rồi.

Vương Hạo Hiên cũng đi...

Vũ Hà nhìn cô ta. Mắc cái mớ gì mà phải nhắc tới Vương Hạo Hiên ở đây ? Rõ ràng là cố tình, nữ phụ âm hiểm này đúng là lắm trò.

Vũ Hà làm mặt ' liên quan gì đến tôi ? ' sau đó vẫn dứt khoát từ chối, thế nhưng chưa kịp nói đã bị ai đó rất vô duyên cắt ngang :

- " Đi. Ngày mai tôi tới đón cô " Hứa Vỹ Dạ trước mặt cô tuyên bố, rõ ràng là bắt ép, không để cô quyết định đã lên xe về.

Thiên Thần không ngờ Hứa Vỹ Dạ sẽ nói vậy, thế nhưng lại cảm thấy vui vì đúng ý của cô ta, chỉ cần Hứa Vỹ Dạ đã nói vậy, Hạ Vũ Hà đeo bám kia chắc chắn sẽ đi tới cùng !

-" Tạm biệt chị dâu "
Thiên Thần quay qua mỉm cười sau đó nối gót Hứa Vỹ Dạ vào trong xe. Vũ Hà nhìn tấm thiệp ghi thời gian và địa chỉ, cảm thấy da đầu tê rần.
______

Biệt thự nhà Thiên Thần nằm độc lập lưng chừng đồi.

Trên đường tới nhà cô ta, Hứa Vỹ Dạ ngồi cạnh chẳng nói gì, Vũ Hà cũng im lặng không nói.

Cô không thể trốn nổi. Hơn nữa trong mắt mọi người trong nhà, họ cho rằng Triệu Thiên Thần chính là một tiểu thư kiêu ngạo tài giỏi mà Vũ Hà phải học tập theo, được cô ta mời tới bữa tiệc này là một điều tốt, hoàn toàn chưa biết cô ta âm hiểm tới chừng nào.

- " À... bữa tiệc này tổ chức nhằm mục đích gì vậy ? " Vũ Hà quay sang hỏi.

Hứa Vỹ Dạ mắt không nhìn, trả lời :
- " Mừng Thiên Thần về nước, công khai mối quan hệ giữa tôi và em ấy "

Công khai mối quan hệ nữa à ? Tưởng rằng hắn sẽ sống chết không khai để Ngọc Thố hiểu lầm chứ.

Lại nhắc đến Ngọc Thố, cô ta cũng được mời tới, trước đó Vũ Hà có thấy Tôn Thần tới đón cô ta.

Im lặng được một lúc, Hứa Vỹ Dạ lại nói :

- " Mẹ tôi nói cô nên đi "

Hứa phu nhân nói ? Vậy nên Hứa Vỹ Dạ liền bảo cô đi, đích thân tới đón cô ?
Vậy xem ra trước đó Thiên Thần nói Hứa phu nhân cùng Hứa chủ tịch muốn hủy hôn cô chỉ là đe dọa.

- " .... Ừ " Vũ Hà trả lời không chút nghĩ ngợi.

Cuối cùng cũng đã tới nơi. Biệt thự nhà cô ta quả là lớn, không khác gì lâu đài.

Trước lúc vào được phía tổ chức tiệc, phải đi qua rất nhiều bậc thang. Vũ Hà nhìn xung quanh thấy rất nhiều nhà báo cùng phóng viên, bữa tiệc này có lẽ sẽ không nhỏ.

Bởi vì Hứa Vỹ Dạ đi ngay bên cạnh, hơn nữa còn đang mặc váy dài cồng kềnh, đi giày cao gót, phải giữ ý, Vũ Hà biết mình không thể như hằng ngày, đi lên cầu thang ba bậc một bước được.

Bước tới phòng, xa hoa tới mù mắt. Hai người họ đến không sớm, đã có rất nhiều người tới đây. Không chỉ người trong trường, mà rất nhiều thương nhân cũng tới, Hữa Vỹ Dạ nhìn xung quanh, khẽ chau mày.

Vũ Hà đứng cạnh nghĩ thầm, lần này có vẻ như là một bữa tiệc ra mắt bình thường thôi, nhưng trong lòng không ngừng lo lắng.

Bởi dường như trước khi gió tới, thường là một khoảng lặng.

Thiên Thần từ xa nhìn thấy Hứa Vỹ Dạ cùng Hạ Vũ Hà đã tới, lại nhìn bức ảnh trong tay, cười thầm.
______

Lâu hơn thời gian Hứa Vỹ Dạ bị cấm túc, còn ai nhớ tới truyện của mình không ? QAQ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net