Chương 5: Về "Nhà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lâu sau đó người nằm dưới sàn lạnh ngắt kia mới có dấu hiệu tỉnh lại

Niêm Thanh Du từ từ bò dậy khỏi sàn nhà lạnh như băng kia
Cố gắng đứng cho vững

Từ khi nào mà thân thể cô lại yếu như vậy

Đặt tay lên trán sờ sờ
Hầy!!! Chết thật, sốt rồi

Đang tính đi tìm thuốc uống đại như chuông điện thoại lần nữa lại réo lên

"Cái gì nữa???" Niêm Thanh Du cô cục súc nha
Gọi gì mà gọi hoài đau hết cả đầu

"Mày mau về đây đi làm lẹ rồi biến khỏi bảo gia đừng có làm tốn thời gian vàng bạc của bọn tao" lại là cái giọng the thé đó
Nghe thật là chói tai

Chưa kịp phản bác câu gì tiếng tít tít lại ập vào đại não của cô

Bà nội cha nó chứ!!!
Sao cứ để cô phải văn tục lên vậy
Mẹ làm cái gì cũng phải từ từ chớ hở cái là hối hở cái là hối
Ai mà làm cho kịp

Bực tức cầm bộ đồ vô nhà tắm mà thay luôn
Thật là sôi máu
Cũng hên là xuyên vô ngay chúng khúc nhà Bảo gia kia đuổi coi ra khỏi gia tộc
Vì thế cô khỏi phải bị dính vài cái mác không mấy tốt đẹp từ miệng của người đời

Ra khỏi nhà từng cơn gió lạnh cứ ập tới tới thân thể yếu đuối này làm cô không khỏi run lên mấy hồi

Bắt taxi đi tới nhà Bảo gia và ánh mắt của người tài xế ấy cũng không mấy lương thiện
Xin lỗi à!!! Cái ánh mắt kia không có giết chết tôi được đâu đừng có mà trừng
Cẩn thận rớt con mắt ra đấy

Ngồi chờ mãi ngắm nhìn mãi thì cuối cũng cũng tới được cái dih thự đề tiêu đề to chà bá "Bảo Gia"

Cảm ơn và trả tiền tài xế đấy xong thì lứng thững đi trên đôi giày cao gót mà bước vào cái dinh thự mang bao nhiêu cay đắng cho nguyên chủ

Tuy nhìn rất đẹp như trong con mắt của cô thì nó xấu như cái nhà cấp 4 vậy

Bấm chuông của và cô phải đứng đợi một lúc thật lâu trong cái thời tiết lạnh cóng thế này thì có một cô bé mười mấy tuổi trên người là bộ đồ của người hầu thông dụng tóc màu hồng đào đôi mắt đen láy long lanh như pha lê lon ton chạy ra mở cửa miếng thì tíu tít líu ríu kêu

"Nhị tiểu thư về rồi, chị về rồi, chị về chơi với Bảo Bảo phải không chị, chị đừng đi đâu nữa nhé, em nhớ chị lắm nhaaa, ở trong nhà em toàn bị ăn hiếp thôi, chị bỏ Bảo Bảo ở lại đây thật là lâu lâu nga" cô bé cứ líu ríu bên tai cô giọng nói nhẹ nhanh có pha chút hờn dỗi căn cắn môi dười nhìn tủi thân cực
Với những người băng lạnh như cô cũng siêu lòng nga

Vươn tay bế cô bé đáng yêu đang chạy xung quanh người cô lên
Chạy một tý nữa chóng mặt ngã là không nên a
Huống hồ cục kẹo nhỏ này cô thích

"Được rồi là tại chị bỏ em đi, ngoan giờ chị về rồi đây đền bù cho Bảo Bảo nhỏ nhà ta được không nè"diểm nhẹ trên cái mũi bé xinh kia hai má phúng phính kia nhìn thật sự muốn cắn một phát

"Bảo Bảo không có nhỏ đâu nha Bảo Bảo là nam nhi chân chính đó....không phải tại chị muốn Bảo Bảo ăn mặc thế này thì Bảo Bảo sẽ rất đẹp trai nga"quát the heo cô bé ấy vừa nói gì cơ con trai.....con trai..... con trai ưi.....
Ồi giời ơi sao con trai mà lại xinh tới thế chứ con tóc hai chùm nhỏ nhỏ nữa
Chết mất....

Không nghĩ ngợi gì nhiều
Cô liền hôn một cái thật kêu lên mặt cô...à không cậu bé ấy
Và sau đó là hôn liên hoàn
Trùi ui đáng yêu quá đi
Xin lỗi mọi người những thú đáng yêu thế này cô không kìm lòng được mà

Và mặt cậu bé ấy đỏ lựng lên rồi aaaaaa nhìn muốn cắn quá

"Nhắc bao nhiêu lần rồi, cô ta đã không còn là Nhị tiểu thư từ rất lâu rồi, A Bảo không được gọi như thế gọi như thế lão gia sẽ phạt đấy" môt cô nữ hầu không biết từ đâu đi tới miệng cứ bô bô nói như đúng rồi

"Hừ loại đàn bà như cô ta không xứng đáng đứng trong khuôn viên của Bảo Gia" lại thêm một lời nói khá cay nghiệt nữa

"Bản thân chẳng bằng ai mà cứ thích thể hiện trông như trò cười ấy haha" sự sôi máu của cô đang dâng trào a

"Phế vật mãi là phế vật thôi, tỏ ra lạnh lùng cho ai coi chứ, nhìn thật buồn nôn quá đi" tiếp nữa kìa bọn người này có phải gia nhân trong Bảo Gia không vậy mồm lại thúi như thế
Chậc chậc Bảo Gia không phát kem đánh răng cho các người hay sao thế

Cô là một người rất có tính khilên trì và nhẫn nại nha

"Mẹ cô ta là hồ ly tinh mới quyến rũ được lão gia cô ta cũng như mẹ mình thôi đều là hồ ly tinh cặn bã như nhau thôi"

Rắc Rắc

Sự bình tĩnh của cô bị bóp nát

"Bảo Bảo vô lấy cho chị cốc nước nào" thả cậu bé ấy xuống nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé nói rất nhẹ nhàng

"Dạ vâng ạ"cậu bé vẫn hồn nhiên đi lấy cốc nước cho cô

Thấy bóng cậu bé dẫn khuất sau bức tường lớn cô nhẹ nhàng đi tới chỗ cô người hầu vừa sỉ nhục mẹ cô một tay bóp cổ cô ấy nhấc cô ra lên và....

'RẮC'....

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

❤❤Ana❤❤
Truyện chỉ đăng trên wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net