Chương 5: Chạm mặt một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tuôi dùng tên trong truyện hết nha, nửa bên kia nửa bên này dễ lẫn lộn lắm (^_^)

__________________
Sáng hôm sau, Lãnh Thiên đôi mắt thâm quầng bước xuống nhà, vô cùng uể oải. Còn cô, cô thì vô cùng vui vẻ, tính khí tốt hơn hôm qua nhiều.

Nhìn một bên đầy u ám, một bên đầy ánh hào quang mà ba mẹ hai người này chỉ biết mỉm cười mà thở dài. Từ hôm qua nhà mình bỗng nhiên nhộn nhịp hẳn lên a...

Lí do mà Lãnh Thiên mang đôi mắt gấu trúc xuống là đều do cô. Sau khi đợi Lãnh Thiên tỉnh dậy, Ngọc Băng ngồi đó trói Lãnh Thiên lại, bắt đâuf ngồi kể về người này người nọ, nói là thích người này làm anh người này làm chị hơn, ngươi đó tốt hơn v.v... Đối với một người cuồng em gái như Lãnh Thiên, tất nhiên là bị tổn thương tinh thần trầm trọng (sa mạc lời), hơn nữa bị ngồi đó tới 2-3 tiếng cũng tổn hại đến cơ thể. Cô thậm chí còn nhét chiếc điện thoại vào kẽ tủ, đặt báo thức cứ năm phút là báo lại một lần...

Hệ thống đã nói với cô rằng, vì anh trai cô xuyên vào ngoài kế hoạch nên chỉ có kí ức của anh trai nguyên chủ, không có bất kì hệ thống nào hỗ trợ. Nếu mai sau này anh trai cô lại đâm đầu vào thích nữ chủ, hại cả gia đình thì không được, thế nên cô cũng tiện thể mà nói cho hắn thân phận của cô. Lúc đó không phải nói, Lãnh Thiên mừng đến nỗi muốn bay lên trời... Cô cũng không hiểu tại sao các nam chủ có thể thể tiêu anh trai nguyên chủ và nguyên chủ dễ dàng như vậy, rõ ràng hai người này là con của người có chức vụ cao, quan trọng như thế, chắc chắn là phải được bảo vệ lắm chứ. Mà thôi, mấy tên đó dù gì cũng là sát thủ nằm trong top 10 thế giới mà.

Tất nhiên cô không cấm cản anh trai cô thích nữ chủ, dù gì thì có thích cô cũng đánh cho tỉnh lại thôi, dù gì anh trai cô và cô đều xuyên vào vai phụ TvT.

-Bảo bối... À không... em gái... ngày mai là tiệc mừng anh trở về, em cũng không đi sao?
Lãnh Thiên dùng cái giọng tha thiết đầy tội nghiệp nói với cô, và...

-Không hứng thú!

...Bị cô dội một gáo nước lạnh (Tội nghiệp cho chàng trai ấy)

-Dù gì con cũng phải đi, tất cả bữa tiệc của gia đình tổ chức con và Lãnh Thiên đều không đi, lần này bắt buộc phải đi

Mẹ cô lên tiếng. Cô im lặng một hồi, liền mở miệng một cách nghiêm túc

-Được, con sẽ đi. Nhưng ba này

-Sao thế con?

-Ba có thể cho con đi làm nhiệm vụ của tổ chức được không?

-Không được!

Cả ba đồng thanh khiến cô giật mình

-Ba mẹ... hai người sao lại không đồng ý chứ? Còn ngươi, chuyện của bà không đến ngươi

Cô bực tức.

-Không được, chuyện này nhất định anh phải xen vào. Em đi làm nhiệm vụ, lỡ gặp nguy hiểm...

- Anh con nói đúng đấy! Con chưa đủ kinh nghiệm về việc làm sát thủ lẫn hacker!

Mẹ cô ngắt lời Lãnh Thiên

-Đúng thế, cho dù mai sau con cũng phải đụng phải những nhiệm vụ như thế này, nhưng đó là mai sau. Ba không để con gặp nguy hiểm được!

Cả ba bắt đầu lần lượt kể ra đủ thứ, haizzzzz. Gia đình mình sao mà lo xa thế không biết! ( Đúng thế, nhất là ông anh)

Không thèm đếm xỉ đến Lãnh Thiên, cô bắt đầu giải thích với ba mẹ

-Ba, mẹ! Có phải mọi lần có người muốn làm sát thủ hay hacker đều phải qua một lượt kiểm tra phải không?

-Ừm

-Vậy thì ba mẹ cứ để con thử sức. Nếu được thì cho con làm các nhiệm vụ. Ba mẹ thấy thế nào?

Hai ông bà thật sự khá lo cho con gái mình, tất nhiên việc kiểm tra này vô cùng dễ. Chỉ là khi thực hành các nhiệm vụ sẽ khó hơn nhiều, thật sự đáng lo...

-Ba mẹ không cần phải lo cho con. Dù gì con cũng lớn, cũng nên làm gì đó giúp ba mẹ, giúp tổ chức.

Nói vậy chứ thật ra chán quá cô mới làm...

-Vậy, thì ba mẹ cứ cho Tiểu Bang đi đi. Con cũng sẽ đi theo, hợp thành nhóm hỗ trợ Tiểu Băng...

Chậc! Tên này thật rắc rối. Nhưng mà cứ để hai ông bà yên tâm cái đã

-Thế... ba mẹ yên tâm nhé!

Ba cô ngồi nãy giờ cũng thở dài, khẽ gật đầu.

-Con cứ chọn một nhiệm vụ, nhớ là dễ một chút. Lần trước con đã kiểm tra kĩ năng làm hacker, cũng qua rồi...

-Vâng! Cảm ơn ba!!

Hà hà, cuối cùng cũng đồng ý

_____dải phân cách ngầu nhất quả đất đây_____

Ngày hôm sau....

-Em gái yêu dấu, chúng ta chơi game đi... Ủa, đâu rồi??

Lãnh Thiên mới 6h30 đã mở bật cửa của Ngọc Băng ra. Tất nhiên là không thấy cô, cô đã siêng năng dậy sớm chạy bộ từ lâu rồi. Lãnh Thiên đành thất vọng quay về phòng ôm cái áo của Ngọc Băng vừa trộm được mà ngủ (-_-|||)

Tại công viên...

-Phù... Nghỉ chút...

Cô thở hồng hộc ngồi xuống chiếc ghế đá đặt ngay đó. Cái cơ thể này yếu thật, nhưng mà nếu chịu khó tập khoảng một tuần có thể cải thiện được đôi chút, co chỉ mới chạy bộ có 30 phút.

Tự nhiên nghĩ đến lí do mà Lãnh Thiên xuyên mà cô sa mạc lời. Hoá ra Lãnh Thiên sau khi thấy cô nằm đó, máu chảy nhuốm đỏ cả mái tóc thì tức tốc chạy tới, sau đó... cũng trượt phải cục xà bông mà chết!!! Ahhhhhhhh!!! Cái cục xà bông chết tiệt, ai đó dẫm nát nó đi, nó sẽ làm cho nhân loại diệt vong mất!!!

-Hừ! Đứng lên chạy cho đỡ tức, càng nghĩ càng bực!

Cô đứng dậy chạy bộ. Đang chạy vô cùng thong thả, hưởng thụ cái cảm giác thoải mái của buổi sáng sớm thì....

*Rầm*

Cô đâm vào người đối diện, cả hai cùng ngã ra đằng sau.

-Xin... Ủa, ra là cô!

Cái gì!? đâm vào người khác mà chỉ nói câu Ủa ra là cô à!

Cô bực tức đúng dậy, nhìn cái tên đang ngồi trước mặt. Hệ thống nhiều chuyện bắt đầu nhắc nhở

Hệ thống:" Dương Hạo Thiên, là nam chủ. Giám đốc của công ty lớn đứng nhất nhì thế giới. Thuộc nhóm sát thủ, đứng thứ 5... đào hoa nhưng chỉ thích mỗi nữ chủ. Dáng vóc tuấn tú vạn người mê..."

" Cái định mệnh nhà ngươi, tại sao lại tôn vinh hắn như thần tiên nơi người phàm vậy!?!? Im ngay!!"

Hệ thống lập tức im lặng dù rất muốn phản bác. Tôi chỉ nói đúng thôi mà... ( Cái đòo hệ thống ngốc nghếch)

-Không ngờ cô lại điều tra kĩ thế, biết tôi tập thể dục ở đây....

-Dương tổng, bay giờ tôi mới biết anh bị bệnh ATSM đấy

-Sao??

-Mau tránh ra, nói chuyện với anh tốn nước miếng

Hắn im lặng, sao hôm nay cô kì thế nhỉ. Nếu gặp trường hợp này cô đã ríu rít: A! thật trùng hợp gặp anh tại đây... đại loại thế. Chẳng lẽ muốn thay đổi để câu dẫn hắn?

- Cô lại muốn thay đổi để câu dẫn tôi sao? Tôi chỉ có Tiểu Thanh...

Cô ngâm nga lời nói cũ

-Tốn nước miếng~ tốn nước miếng a~

Vừa đi thì cái giọng ngọt còn hơn đương hoá học nào đó vang lên.

-A! Băng Băng! Cậu cũng tập thể dục ở đây sao...

-Đề nghị Triệu tiểu thư xưng hô đàng hoàng, cô và tôi không hề thân nhau.

-Nhưng... nhưng... mình với cậu là bạn thân từ nhỏ...

Cô ta còn đang nói thì cô đeo chiếc tai nghe vào, bắt đầu ngâm nga bài hát mà không quan tâm đến Nguyên Thanh

-Mình... mình...

Cô ta bắt đầu rơm rớm nước mắt

-Cô làm gì mà chọc Tiểu Thanh khóc thế kia?

Cô đang nghe nhạc nên chỉ thấy một tên khác đang chạy đến, nói nói gì đó. Chắc đang tự kỉ, mà thôi kệ

-Cô không nghe à?

Thấy tên kia nhíu mày, cô gỡ tai nghe xuống

-Nhíu mày cái con khỉ khô. Muốn nói gì nói mau! Dưới 10 từ

-Tôi đang hỏi cô làm gì mà để Tiểu Thanh khóc...

-Stop! Stop! Quá 10 từ rồi!

-Anh là ai đây?

-Cái gì?

" Hệ thống, sao không nói gì"

" Chẳng phải cô bắt tôi im sao?"

"Nói ngươi giới thiệu, cấm dùng những từ xàm xí"

Hệ thống: "..."

"Cao Văn Nguyên, chủ tịch, lạnh lùng, không thích gần bất kì ai trừ nữ chủ. Ngắn gọn là " lãnh khốc vô tình". Sát thủ đứng thứ 3"

"Tốt, ngắn gọn"

-À~ hoá ra là Cao tổng. Anh nói Nguyên Thanh khóc vì tôi sao? Tôi nghĩ anh nên khám lại mắt. Tôi nãy giờ đứng nghe nhạc, chạy bộ, có đụng gì vào cô ta đâu! Thấy tội nghiệp mang về chuồng mà ôm.

Cô nói chậm rãi, thong thả ung dung

Văn Nguyên lập tức sầm mặt, định mở miệng nói liền bị cắt lời

- Thấy chưa? Chắc anh thấy cô ta khóc tội quá đến nỗi đen mặt rồi, mau mau về chuồng cho tôi đỡ ngứa mắt

-Cô...

-Bảo bối. Anh tìm em mãi!

Văn Nguyên bị ngắt lời lần hai cũng bởi tên Lãnh Thiên. Thấy Lãnh Thiên chạy tới, Nguyên Thanh lập tức chạy đến, vẫy vẫy tay

-Anh Thiên!

Thấy Lãnh Thiên, Văn Nguyên bực tức sầm mặt lần hai. Hơn nữa còn thấy Nguyên Thanh ôm tay Lãnh Thuên làm hắn càng ghen tuông. Ây dà, cuối cùng cũng thấy cảnh ghen tuông. Phim coi đây. Cô háo hức, ngồi xuống chút xem

- Triệu tiểu thư! Đề nghị cô mau tránh ra!

-Hả?

-Tôi nói cô tránh ra!

Ánh mắt lạnh lẽo u tối, đầy sát khí xoáy thẳng vào Nguyên Thanh khiến cô ta lập tức sợ hãi mà buông tay

-E... em xin lỗi

Sau đó, Lãnh Thiên quay sang Nhọ Băng, giửo giọng mèo con thấy sữa

-Bảo bối, anh nhớ em muốn chết. Mới sáng ra không thấy em làm anh không có tinh thần gì hết~

- Chết tiệt! Cút! Tởm bome

- Bảo bối...

-1. Cấm gọi là bảo bối
2. Cấm giở cái giọng tởm kinh người ấy
3. Cấm làm phiền

-Anh nghe hết mà, em gái, cho anh ôm cái

-Tránh ra, đang ở nơi công cộng

-Mặc kệ!

-Định mệnh!! Nếu làm vậy tôi đi tìm anh trai khác

Nghe vậy Lãnh Thiên lập tức ngoan ngoãn. Đúng đó đợi lệnh. Ba người kia nhìn lÃnh Thiên thì lập tức bị vất cho một tia giết người. Còn cô thì... ây dà...

__________________

Tuôi đi chết đây, không một ai đọc hết... (TvT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net