Tập 7: Cục Cảnh sát - Án Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Baba! "

" Ùm!  Con ngồi đi "

Cô ngồi xuống, nghiêm túc đợi ông Vương nói

" Chuyện của mẹ Đình Đình bị hại đúng như lời của con nói, Có dính líu đến ông ta "

Sao không đúng được, cô xuyên không mới vào đây cơ mà.

" Baba tính thế nào? "

" Ông ta hiện tại đang muốn hợp tác với Tống Thị, nhờ Tống thị giúp đỡ để vững mạnh bằng chúng ta, đồng thời lôi kéo nhiều tập đoàn khác lật đổ Vương Thị. Nếu để ông ta đạt được mục đích không chỉ Vương Gia, ngay cả Vương Đình cũng gặp nguy hiểm"

" Tống Thị?  Gia đình Tống Vĩ Thành?"
" Ùm! Baba cũng đã nói chuyện này với cậu ta rồi. Nhưng cậu ta nói không giúp được, chuyện đấu đá trên thương trường nó không muốn dấy vào "

Có chí khí đó anh bạn trẻ

" Vậy nên baba định liên kết Tống Thị và Vương Thị, chặn đường đi của ông ta. Chúng ta cũng sẽ lớn mạnh hơn trước, một bước đem ông ta xuống đất " - cô nghi hoặc hỏi, lại chơi chiêu này nữa hả? 

" Đúng! Lúc đầu baba định sẽ đặt hôn ước cho Vương Đình. Nhưng xảy ra chuyện hôm nay baba nghĩ hợp nhất vẫn là con "

" Người không hỏi con đồng ý hay không? "

" Ta chỉ là không muốn Vương Gia sụp đổ, người nhà này phải an toàn nhất là Vương Đình,... Ta hứa với con nếu sau khi hoàn thành xong, con muốn hủy hôn baba liền hủy hôn "

" Con còn lựa chọn sao? "

Ông Vương xoa đầu cô, ông thật sự không mong muốn Vương Gia này phải sụp đổ,....

" thay đồ đi baba đưa con đến cục cảnh sát. Thanh tra Tôn chắc cũng đợi con lâu rồi"

" Vâng "

Cô định mở cửa, giọng của ông Vương trầm thấp thốt lên

" con có muốn chuyển phòng không? "

" không có lần sau đâu, baba yên tâm" cô bước ra khỏi phòng, cô cũng không nghe được tiếng xin lỗi của ông Vương
Cô như người mất hồn bước đi về phòng mình phớt lờ câu hỏi của anh.

" Có sao không? "

Anh thấy sắc mặt cô không tốt, nắm tay kéo cô lại. Cô cũng không phản ứng gì, nhìn bàn tay bị nắm lấy di chuyển hướng nhìn đến gương mặt kia

" Buông "

" Đã xảy ra chuyện gì? "

" Anh. Buông. Ra. "

Anh thấy tâm trạng cô không được tốt đành buông tay để cô về phòng

-------- Cục cảnh sát

" A chào thanh tra Tôn"

" Haha Chào Anh, đâu rồi công tố Vương đâu rồi "

" Đây! Hôm nay xảy ra nhiều chuyện nên nó hơi mệt có gì anh thông cảm "

" Ôi trời!  Con bé lớn quá rồi, lớn lên lại xinh đẹp thế này chắc khoáy đảo cảnh cục ở đây mất hahahaha "

" Anh nói quá, tôi còn phải đến công ty tạm biệt "

" Được " cả hai vẫy tay tạm biệt

" Chào Thanh Tra Tôn, Tôi là Vương Thư Di, mới đến chưa hiểu rõ xin được chỉ giáo nhiều hơn "

" Rất tốt! Mời công tố Vương theo tôi " ông rất đề cao tính chất làm việc của cô, tin rằng cô sẽ giải đc nhiều vụ án sau này

--------

Mọi người đang nghỉ trưa, thấy thanh tra Tôn liền đứng dậy

" Sếp "

" Ùm!  Hôm nay tôi giới thiệu người mới ở cục chúng ta. Công tố Vương, đồng thời sau này cũng là đội trưởng của mọi người"

A:" ôi đẹp vậy "

B: " Cảnh cục cuối cùng cũng có được một ánh mặt trời chiếu sáng rồi"

C: " Tôi không phải nữ hả? "
.............

" Xin chào mọi người tôi tên Vương Thư Di, cứ gọi tôi Tiểu Di"

" Đội trưởng Vương khách sáo gì chứ" - một trong số người bọn họ nói

Cô chỉ cười trừ không nói gì. Nghe có tiếng giày, cô nhìn theo hướng có tiếng động đó

Mắt cô bất ngờ lạnh đi vài phần, anh đang cầm hồ sơ vụ án đi đến cửa nhìn cô một cái rồi đi đến giữa phòng thông báo.

" Đội trưởng Tống "

" Mọi người tranh thủ, chúng ta lập tức tới khu vực sông Thanh Hà, phát hiện có sát chết gần cầu"

" Rõ "

" Công tố Vương, cô đi theo tôi " - cô nhíu mày khó chịu, nhưng đây là vụ án cô không thể chậm trễ.

-----

Trên xe

" cô là đội trưởng mới?"

" Ừ! Tôi không ngờ anh là pháp y "

" Tôi cũng không ngờ! Cô có chuyện gì? Bác trai nói gì? "

" Không cần anh quản! Tập trung lái xe đi "

Cô không muốn nói anh cũng không ép, cứ thế chiếc xe chạy đến sông Thanh Hà.

" ai là người phát hiện ra nạn nhân"

" là người vớt rác trên sông, bà ấy phát hiện thi thể lúc 7h"

" lúc đó không có ai sao? "

" theo lời nhân chứng lúc bà ấy đang vớt rát trên sông, đụng trúng vật gì giống tay người thì sợ hãi, khi nhìn rõ là một người đàn ông thì bà ta chạy kêu người đến, lúc ấy hình như chỉ có 2 3 người đang tản bộ"

" được rồi, đưa bà ấy về thu thập chứng cứ, điều tra những người có mặt tại hiện trường từ khoảng 7h đổ lại, lấy CCTV của các cửa tiệm gần đây kiểm tra, kể cả hộp đen trên xe, xem có gì khả nghi không? " 

" Rõ "

Cô  sau khi ghi chép, phân công thì đến bên thi thể. Anh đeo găng bắt đầu kiểm tra

" người đàn ông này khoảng 55t, mặc đồ thể thao chứng tỏ ông ta đang chạy bộ thì bị hung thủ sát hại. Hung khí gây án là một vật nhọn, có thể là dao. Nhưng vết thương chí mạng không phải vết đâm ở bả vai mà là vật gì đó đập vào đầu gây xuất huyết não tử vong tại chỗ. Đó cũng là những suy đoán chưa hẳng là chính sát, cần đem nạn nhân về để khám nghiệm tử thi "

" Thời gian tử vong của người đàn ông này là khi nào "

" Vẫn chưa phân hủy, nhất định đã bị giết vào hôm nay, trong khoảng Từ 5h -6h "

Cô nhìn anh gật đầu. Kêu người đem thi thể đến phòng giải phẫu thi thể đồng thời xác nhận danh tính nạn nhân.

" Có tìm thấy hung khí xung quanh đây không? "

" Không có thưa đội trưởng! Nhưng chúng tôi tìm được vết máu ở cách hiện trường 10m "

" Dẫn tôi đến đó "

Cô châm chú nhìn vết máu, mặt nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề gì đó. Anh đứng đối diện nhìn cô, khi làm việc cô rất tập trung, rất nhạy bén, phân phó công việc cho mọi người rất thuần thục. Mới tốt nghiệp? 

Sau khi suy nghĩ, cô đứng lên nhìn xuống dưới sông

" sâu bao nhiêu? "

" sông này không sâu lắm, chỉ 5m "

" kêu người xuống dưới, thấy vật sáng như dao thì vớt hết lên đây "

" Rõ "

" Vĩ Thành chúng ta về cục "

" Được "

Mọi người ở đó hết sức ngạc nhiên với người mới tới này, nhận chức đội trưởng không phải để chưng nha.

Trở về cục cảnh sát. Hai người chia nhau ra, anh đi đến kiểm tra thi thể, còn cô đi lấy lời khai và kiểm tra các vật chứng xung quanh hiện trường.

Lúc lâu sau, cô đi đến phòng phám y của anh

" Thế nào rồi? "

" Xong rồi, ông ta chết là do vật cứng đập vào đầu dẫn đến xuất huyết não. Vết đâm kia là dao có lưỡi dài 12 cm, đâm không xâu nó chỉ có 3cm. Tôi nghĩ thứ nhất người này không đủ sức để đâm, thứ hai là bị nạn nhân phát hiện nên không đâm vào xâu được, thứ ba là do sợ hãi đâm nhẹ rồi buông ra, thấy nạng nhân vẫn còn sống và lấy vật cứng đập vào đầu nạn nhân"

" vết này là đập nhiều lần? "

" đúng "

" bỏ qua cái thứ hai, vết đập này là ở phía sau. Khi phát hiện người tấn công mình tất nhiên phải quay người lại nếu như vậy thì vết này phải ngay trán chứ không phải gáy"

" Ùm...."

" Tôi cũng vừa thu thập được thông tin về nạn nhân. Ông ta tên La Mỗ Tịnh, năm nay 55t, là giám đốc của công ty về mua bán bất động sản hiện tại công ty có khó khăn cần vốn. Ông ta có một người vợ tên Chung Ái, bà ta rất thích đánh mạt trượt, không có tiền chơi thì chạy đi mượn bọn cho vay lãi suất cao, vì thế Mỗ Tịnh và bà ta hay cãi nhau thậm chí là đánh. Cậu con trai trưởng là La Vũ, sử dụng chất kích thích đã lâu, gần đây do hết tiền nên đã vài lần xin ông ta nhưng bị ông ta đuổi ra khỏi nhà. Cô gái út tên La Thiên Tích, cô đang là Quản lí của nhà hàng đồ ăn Nhật, cô có người yêu là Hàn Vân là nhân viên phục vụ của nhà hàng, ông ta ngăn cản vì Hàn Vân không tiền tài, không sứng. Cô có lần tức giận chửi nhau ầm ĩ với ông ta một trận rồi tự nhốt mình trong phòng. Còn có ông Đình Lăng là đối thủ của ông ta, cũng gây gỗ với ông ta không ít lần "

" đã mời họ tới hết chưa "

" cảnh sát Viễn đang tra khẩu cung "

Ring ~ Ring ~

Tiếng chuông điện thoại cô bỗng reo lên

" Công Tố Vương xin nghe "

[ Đội trưởng, đội lặn đã tìm ra được hung khí, là dao còn có một hòn đá khá to, hai vật này được buộc với nhau bằng sợi dây nhỏ ]

" Tốt, mau đem về đây "

Tút tút tút

" Đi đến phòng tra khảo "

Cô  đi trước, anh cởi bỏ bao tay và áo blue, đi theo cô 
------

" Đội trưởng Vương, theo lời họ khai thì đều có bằng chứng ngoại phạm, chỉ có Hàn Vân là không. Bà Vương trong khoảng thời gian bị sát hại đang ngủ vì bà không có thói quen dậy sớm, lúc 5h15' người hầu có đến để dọn dẹp nên có thể làm chứng. Cậu La Vũ thì suốt đêm ở quán bar cùng với mấy người bạn, hiện tại họ có ở đây. Cô La Thiên Tích thì do nhốt mình trong phòng nhiều ngày kiệt sức được đưa vào bệnh viện, y tá nói đã nhìn thấy cô nằm nghĩ ngơi vào thời gian nạn nhân tử vong. Ông Đình Lăng đi công tác ở Hồng Kong hai ngày nay rồi chúng tôi cũng xác nhận ông ấy ở đó 2 ngày. Hàn Vân nói rằng thời gian đó anh chạy đi mua đồ về nấu cháo đem vào thăm cô Thiên Tích nhưng là từ 5h30 trở đi anh ta mới có mặt ở siêu thị"

" những thứ tôi nhờ sao rồi? "

" mọi người nói không có thấy cái gì hết! Nhưng hộp đen có ghi lại"

" Mở lên tôi xem"

Cảnh sát Viễn ngồi vào ghế bắt đầu mở đoạn video ghi hình. Cô khôm người nhìn rõ người áo đen trùm kín kia. Anh chống một tay lên bàn cũng nheo mắt nhìn kĩ. Người này, rõ ràng quá rồi còn gì.

" Cảnh Sát Viễn, Anh dẫn các nghi phạm tới hiện trường gây án"

" Được thưa đội trưởng Vương "

A Viễn chạy đi gọi đồng nghiệp dẫn các nghi phạm đến hiện trường. Cô khôm người thêm chút nữa nhìn kĩ từ chút chi tiết trong đoạn video này. Cô xoay người chuẩn bị đi thì phát hiện anh vẫn còn ở đây, anh còn đang chống một tay lên bàn như muốn ôm trọn cô vậy. Mặt hai người chỉ còn 2cm nữa thôi là môi chạm môi, gần đến nỗi đều nghe hơi thở của đối phương.

Cô đỏ mặt, đẩy anh ra ho vài cái, cầm túi xách đi ra ngoài. Anh nhìn thấy hai vành tai của cô đỏ lên vì ngại, cười một cái rồi cũng đi theo.

------- Tại hiện trường

Tiếng khóc của cô con gái cùng người vợ cứ thút thít. Hàn Vân cứ luôn ở bên dỗ dành Thiên Tích.

" Chồng tôi rốt cuộc là ai đã giết ông ấy ?"

" Thì bây giờ tôi nói đây "

" Tôi có thể xem bàn tay của mỗi người không? 

Những người tình nghi đều đưa tay ra, Vĩ Thành đi kiểm tra từng người, anh dừng lại ở La Thiên Tịch,

" Tay cô trầy hết rồi! "

" Tôi bất cẩn té thôi! "

" Cô nói dối, đây là vết xước do cầm vật cứng sần sùi, dùng lực đạo rất mạnh nên mới để lại. Tay cô cũng trắng thế này nên để lại rất rõ, nó không phải do ngã "

" Tôi nói thật, tôi lúc đi vệ sinh bất cẩn ngã...."

" tôi làm pháp y,  cũng xem như bác sĩ. Cô qua mặt được tôi với cái vết xước như này sao?  Tôi chắc chắn tay của cô do cầm vật này ( anh đưa tấm ảnh lên cho mọi người xem) dùng lực cầm chậc nó đánh vào đầu ông La. Trước khi đánh cô đã đâm một nhát dao vào bả vai ông, sức của một cô gái đang nằm viện không thể làm vết thương xâu, thấy ông ấy chưa chết cô cầm cục đá gần đó đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân. Sau đó cô đem ông ta thả xuống sông, xiu cho cô áo của ông ấy mắc vào thanh sắt phía dưới nên sáng nay người vớt rác đã phát hiện. Về hung khí gây án, cô cột chúng vào hai đầu dây giày quăng xuống nước cách hiện trường gây án khoảng 10m, trên thành vẫn còn những vết máu đây ( anh đưa bức ảnh thứ hai cho mọi người xem) do hòn đá nặng nên đã nhanh chóng chìm xuống đáy. Cô còn sơ suất để hộp đen của xe đỗ gần đây ghi hình lại được nữa, muốn xem không "

" Tôi từ hôm qua đến sáng vẫn ở bệnh viện, y tá có thể làm chứng cho tôi "

" y tá kia nói qua lớp kính ở cửa phòng bệnh thấy cô vẫn nằm ngủ, cô ta không có nói vào tới nơi xem cô thật sự có ở bên trong hay không. Cô đánh lừa y tá bệnh viện bằng cách để chiếc gối thay thế chổ mình, trước đó dặn y tá không đc vào phòng làm phiền mình. Tôi nói đúng không?"

" Tôi... "

" Cô  ấy không phải hung thủ, cô ấy hiền lành như vậy sao có thể giết người "

Hàn Vân kéo tay cô ra sau, bảo vệ cô trước cái nhìn của mọi người.

" Tôi không bắt người khi chưa có đủ chứng cứ, anh không tin tôi dẫn anh đi xem đoạn video trong hợp đen, thân ảnh này chắc hẳn anh quen hơn tôi " - Thư Di liếc qua Vĩ Thành, cái câu này là cô rất hay nói a

" Buông em ra đi, anh ta nói đúng,....em đã giết ông ấy, đã giết cha mình "

Gia đình họ và Hàn Vân, không tin vào tai mình nhìn Thiên Tịch

" EM NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ? "

" Con.... Con... Con.. " Bà La như muốn xĩu may có La Vũ đở kịp

" Bây giờ cô nói lí do tại sao cô lại ra tay giết chết cha ruột của mình?  "

Thư Di đi đến nhìn thẳng vào mắt Thiên Tịch.  Thiên Tịch nhếch môi cười, một giọt nước từ trên mặt Thiên Tịch rơi xuống

" Cha sao?  Ông ta xứng đáng làm cha tôi sao? "

" Thiên Tịch! Con nói gì vậy hả?"

" Mẹ! Con xin lỗi....."

" Ông ta xem tôi như món hàng đem đi đấu giá vậy, giá cao thì là của người đó. Tháng trước ông ấy biết tôi và Hàn Vân yêu nhau, do anh ấy không giàu có liền ra sức cấm cản, nói với tôi còn qua lại với anh ông ta sẽ giết chết Hàn Vân. Còn kêu tôi phải kết hôn với con trai Tống Thị để cứu công ty. Tôi nhất quyết không chịu thì ông ta lại nói sẽ hại Hàn Vân, tôi ngoan ngoãn nghe theo ông. Vì buồn bã đã tự nhốt mình trong phòng đến đổ bệnh.  Ngày hôm qua ông ta đến, còn nói với tôi, hai ngày nữa xuất viện, Ông Hạ chủ tịch một công ty bất động sản có tiếng, sẽ rước tôi về làm vợ bé cho ông ấy, Hắn sẽ bỏ ra số tiền lớn cứu công ty La Thị trở lại. Lúc đó tôi câm hận ông ta vô cùng, tôi biết ông ta hay tập thể dục mỗi sáng ở đây nên đã ra tay với ông ta. Tôi nghĩ sau khi ông ta chết đi, tôi sẽ được tự do, tôi cũng có thể cùng Hàn Vân trốn khỏi nơi này....."

Thiên Tịch bây giờ đã ở trong lòng của Hàn Vân, anh ôm cô không cho cô nói thêm nữa. Hàn Vân biết cô ấy yêu anh rất nhiều, Hàn Vân tự trách mình tại sao không ở bên cạnh Thiên Tịch, không bảo vệ được cô ấy? 

Mọi chuyện cũng được giải quyết xong, cảnh sát đưa Thiên Tịch về đồn để tiếp tục lấy lời khai, gia đình họ La cũng vậy.

Trên xe Thư Di quay sang hỏi Vĩ Thành

" Tống Gia? Cũng trùng hợp quá đó chứ! "

" Tôi còn một em trai "

" Ồ "

Trên xe lại bắt đầu im lặng ,đến một lúc sau

" Thiên Tịch...  Cô ấy cũng giống như tôi... À không thảm hơn chứ "

" Giống? "

" Đều như món hàng vậy, đem đi bán đổi lại nhận được sự hùng mạnh của công ty.... Nực cười "

" Cô....  Vì chuyện này mà.. "

" Ừ "

Anh nghiêm mặt nhìn cô: " người mà Bác Trai muốn cô kết hôn là ai? " - Nếu cô không thích chuyện hôn nhân này như vậy, anh sẽ giúp cô coi như giúp đồng nghiệp mình vượt qua khó khăn.

" Là Anh "

" HẢ? "

Cô thấy anh ngạc nhiên như vậy, thở dài nhìn ra ngoài không muốn nói nữa

Cứ thế không khí trong xe đã tụt xuống âm độ, khiến người khác phải lạnh sống lưng

---- đến nhà

" Gì đây?  Em sao đi về chung với cậu ta? "

Cô lướt qua Nhĩ Phong đi thẳng lên phòng

" Tôi là cấp trên em gái cậu "

" Thì sao?  Cậu dám ăn hiếp em tôi xem, tôi xử đẹp cậu "

Anh cảm thấy tên này quá phiền lách qua người Nhĩ Phong lên phòng

" Anh Phong, sau này xem xét tình hình trước rồi hãy nói, tránh rước họa vào thân" - Vương Đình khoanh tay đứng trong nhà nói

-----@-@

Có rất nhiều sai sót Só rỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net