Hồi 17: Em Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình, bỏ tui ra.... mèn ơi mần chi mà kì khôi hết sức"
Khánh Vân vùng vẫy khi vừa đặt chân vào tới nhà đã bị Kim Duyên ôm hôn tới tấp, mặc kệ cho vài đứa gia nhân trong nhà vẫn đang cắm đầu làm việc gần đó, lỡ đâu tụi nó nhìn thấy hai cô chủ đang ân ái thì lại biết giấu mặt vào đâu.
" Lúc sáng mình mới đi đâu đó đa?"
" Đi gặp mối làm ăn chớ chi đa" Khánh Vân ngẫm nghĩ thêm một hồi " À tui vô tình gặp cô Thương nên sẵn tiện đưa cổ đi dạo quanh xóm một lát á mà"
Kim Duyên híp mắt " Cô Thương? Từ khi nào mà mình lại thân thiết với cô ta lung dị?"
"Hôm qua"
" Mình có biết là từ khi cưới em thì còn gái trong cái làng này hễ có mười đứa là hết tám đứa khoái mình rồi hong hử?"
"Ơ kìa mình, ai biết gì đâu.... tự nhiên nhứt đầu quá hay cho tui vô phòng trước hén"
Khánh Vân không đợi nàng trả lời liền bỏ chạy mất hút, chả biết nàng lại nổi cơn gì nữa rồi, đờn bà đúng là thứ khó hiểu nhất trên đời.
"Nè nè, em chưa nói xong nghen, trốn đâu cho thoát khỏi tay em... Nguyễn Trần Khánh Vân "
Đám gia nhân đứng quét dọn bên ngoài phòng của hai người mà chỉ biết che miệng cười tủm tỉm, lần đầu tiên họ thấy Khánh Vân lại sợ Kim Duyên đến như vậy. Bình thường nàng lúc nào cũng dịu dàng, cư xử nhỏ nhẹ, ngọt ngào với cô nhưng một khi máu ghen tuông đã nổi lên thì sẽ lại là một câu chuyện khác.
" Trời ơi là trời đương ban ngày ban mặt, trả cái áo lại đây cho tui "
" Mình ngoan ngoãn cởi bộ đồ đó ra dáng em đem đi đốt, nó bám mùi của cô ta em hong có thích đâu đa"

" Cái quái quỷ gì dị? Chả lẽ mình bắt tui ở trần ở truồng mới vừa lòng hử?"
"Lẹ làng lên" Kim Duyên trừng mắt với Khánh Vân một cái.
Khánh Vân sợ hãi, Khánh Vân mếu máo, ngoan ngoãn pàm theo lời Kim Duyên. Nàng hậm hực cầm lấy bộ đồ cũ của cô mà quăng xuống đất dẫm dẫm lên mấy phát, rồi lấy một bôn bà ba màu xanh dương đậm, vải phi bóng thượng hạng đưa cho cô mặc vào. Cô đặc biệt không mặc bà ba kiểu nữ ôm sát phô dáng giống như nàng, mà thay vào đó là dáng rộng gần giống của đờn ông, quần và áo tệp màu nhau. Vì Kim Duyên đã yêu cầu như vậy, ai biểu bình thường thân hình của Khánh Vân đẹp quá làm chi, vòng nào ra vòng đó nhưng bây giờ đã làm chồng người ta rồi thì nhất định không được câu dẫn thêm ai nữa.
Gần đây trong làng xuất hiện thêm một cái chợ rất lạ, những người buôn bán chỉ họp chợ vào ban đêm nên người dân hay gọi đó là ' Chợ Âm Phủ'. Vì hiếu kỳ, Kim Duyên đã rủ rê Khánh Vân cùng đi với nàng đến đó xem thử, rốt cuộc là nơi đây có bán những món đồ đẹp mắt hiếm thấy nào hay không?
"Bonjour madam"
Một tên quan pháp dẫn theo một đàn lính vác súng đi tuần tra xung quanh, hắn nhìn thấy Kim Duyên thì liền lễ phép đưa tay ra vó ý định muốn chào hỏi.
Nàng mỉm cười bắt tay hắn " Bonjour"
Khánh Vân cực kỳ ghét những tên cao to mặt trắng này, nên cô đã để nàng đứng lại đó nói chuyện rồi lãng tránh sang một sạp hàng khác lựa đồ.
"Hình như đó là Khánh Vân thì phải ha"
Hoài Thương đang đi cùng ông Tá thì nhìn thấy bóng dáng Khánh Vân, cô ta vui mừng xin phép ông Tá rồi nhanh chân chạy đến hướng cô.
"Lệ......ưm"
Hoài Thương vùng vẫy vì đã bị một ai đó bịt miệng kéo đi, trong đám đông chen lấn chẳng một ai biết được rằng cô ta đang gặp nạn mà ra tay ứng cứu.
" Ngậm cái mồm lại ngay đi, tui hỏng có rảnh mà làm tình làm tội chi cô đâu đa" Người đó kéo Hoài Thương vào một gốc cây to cách xa khu chợ, nói một câu rồi mới buông thõng bàn tay đang bịt trên miệng cô ta xuống.
" Cô...cô là ai? Mắc cái chi mờ lôi kéo tui vô đây?"
" Tui vừa cứu cô một mạng đó nghen"
" Hồi nào? Tui có bị cái chi mà cần cô phải cứu chớ"
" Cô đúng là ngu ngốc thật. Rõ ràng biết rõ Nguyễn Huỳnh Kim Duyên là ai, dị mà vẫn còn muốn ve vãn Khánh Vân hử?"
Hoài Thương bị nói trúng tim đen nhưng trên mặt vẫn giữ thái độ bình thản " Chả liên quan, tui thích Khánh Vân là chuyện của tui. Còn Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, nếu cô ta thật sự tin chắc rằng sẽ giữ vững được trái tim Khánh Vân thì đâu cần phải sợ bị tui giành mất đâu đa"
"Hứ...đúng là ngang bướng, đến lúc chết bất đắc kỳ tử thì mới biết sợ" Người đó khinh thường nhếch môi một cái rồi bỏ đi, Hoài Thương còn đang bận suy nghĩ về câu nói trên, người ta là đang hăm doạ cô ta hay sao?
"Nè nè cô chưa cho tui biết tên đó đa"
"Ngọc Châu"
Chỉ hai từ ngắn ngọn, Hoài Thương gật gù ghi nhớ cái tên này. Nhưng tự nhiên Ngọc Châu từ đâu chui ra rồi nói toàn mấy câu đâm bang khó hiểu, chả lẽ muốn tiếp cận Khánh Vân thì phải mất mạng hay sao? Hoài Thương không tin đâu.
Đêm tối, trong căn phòng gỗ không quá lớn nhưng cũng vừa đủ cho một người ở. Ngọc Châu từ trên giường ngồi dậy bụm miệng ho khan liên tục, trên lòng bàn tay còn xuất hiện cả một ít máu tươi.
Ngọc Châu lấy khăn lau sạch vết máu rồi đi tới chiếc bàn nhỏ, nó từ từ ngồi xuống. Thẩn thờ một lúc Ngọc Châu quyết định lấy giấy viết ra, bên ánh đèn dầu chập chờn, thân ảnh gầy nhom có chút xanh xao của nó vẫn đang tập trung uốn nắn những dòng chữ vào giấy trắng nhưng nội dung là gì thì chẳng một ai biết được.

_____________________
Hé lô mấy bạn sau một khoảng thời gian dài thì mình đã quay lại (tại mình lười nên ko ra chap mới xl mọi người nhà🥲) và mình sẽ ra chap khi đủ 20 lượt bình chọn nha cảm ơn rất nhiều ( còn nếu ko đủ thì cuối tuần tui sẽ ra chap cho mọi người đọc) -_-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net