Chap36: Kỉ niệm của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc tại một căn phòng tối đen. Cô có vẻ  như đau đầu vô cùng mà hai tay đặt lên đầu.

' Ở đây là đâu vậy trời... Aaa đầu mình đau quá đi mất... Công tắc đèn ở đâu vậy trời... '

Cô lò mò đi tìm chỗ bật đèn cuối cùng cũng tìm thấy. Mở đèn lên đập vào mắt cô là một căn phòng rất bừa bộn... Trên tường có những đường sơn đã được xịt lên từ rất lâu rồi.

Ở phần đối diện của cánh cửa còn có hình chụp gia đình và hình của bạn anh. Ủa đây là hình của anh HwangRim lúc nhỏ mà... Nếu để ý sẽ thấy ở sau lưng các tấm hình đều có ghi những chữ gì đó.

Sau tấm hình của HwangRim anh ấy đã ghi là * người bạn cũ thất lạc của tôi... Tôi mong sẽ được gặp lại cậu * hĩnh này là trước lúc HwangRim đi du học và trước cả lúc anh ấy về nước và bỏ đi cùng vợ ( bỏ nhà theo gái ) theo mình nhớ là vậy.

Còn tấm này là tấm chụp chung của 4 người là Jimin, Jungkook, Taehyung và anh ta phía sau là * Ngày đầu vào Bangtan * ồ thì ra là cả 4 đã vào cùng một lúc hả.

Còn tấm này là... gia đình mình và gia đình anh ta sao? Thoy để coi phía sau * bạn của ba từ Daegu đến đây làm việc và cậu bạn mới nhỏ hơn mình 3 tuổi * tấm này không có mình... Tại sau vậy chứ... Nhìn là đã biết lúc này anh ấy đã 9 tuổi rồi mình lúc này cũng khoảng 7 tuổi nhưng sao lại không có mình?

Mấy tấm này không liên quan đến mình và gia đình mình chắc mình không nên xem làm gì đâu... Ủa mà sao lại không có mình chứ... Ý mà hình như mấy cái này được ghi cũng khá lâu rồi nhưng chữ viết lại không lâu bằng hình chắc có lẽ đã được ghi vào những năm gần đây.

Ủa hình cô bé này là ai vậy? Xấu quá đi à mà chắc là biết chơi piano nè... Hí hí giống mình vậy ta... Mình đã được học piano từ nhỏ nên phải biết rồi * 1 cô nhóc phiền phức lúc nào cũng chạy theo HwangRim và cực kì đàn ông... * Hả chẳng lẽ nào là mình... Trời ơi tui lúc nhỏ cưng chưa nè (lật lộng dễ sợ hông).

" Cạch "

' Ú... Ai vậy?... '

" Em đang làm cái gì vậy hả?... Bỏ xuống ngay! "

' Úi bà chị này gan nhợ dám lụt đồ của Suga hyung luôn '

Cô bỏ xuống trừng mắt đứng nhìn hai người.

" Đừng có nhìn tôi và Suga hyung bằng cặp mắt đó. "

" Vào đây làm gì? "

" Nhà anh chứ không phải nhà em... Em không có quyền cấm cản "

" Nhưng các anh vào đây chi? Xử tôi à, phạt tôi à,... Giết tôi à? "

" Sẽ không có dụ giết đâu... Bọn tôi sẽ cho cô sống không bằng... "

" Đem đồ vào đây! "

" Dạ... Anh sai em đó hả?"

" (Gật đầu)... "

" Anh đang giam lỏng tôi đó à? Hứ thú dị đấy "

" Thú dị? "

" Anh muốn gì thì nói đại đi... Vốn dĩ tôi đã thắng và dành được quyền tự do thì mắt gì tôi phải ở đây chứ? Còn DaeWon nữa, anh ấy đang ở đâu? "

" Em thắng tôi đã trả Mafia rồi... Tự do của em là do tôi nắn giữ còn tên kia thì chắc chết cống ngoài đấu trường của Mafia rồi "

" Anh dám để anh ấy lại sao? "

" Đem theo đến đây làm gì chứ... Đem đến đây chi cho phiền hả? Ngôi nhà này người ngoài chỉ co em được vào thoy đó em không biết sao? "

" Anh!... Có thả tôi ra hay không hả!? "

Cô nhào đến túm lấy cổ áo anh với khuôn mặt giận dữ.

" Nếu anh không thả thì sao? "

" Tôi sẽ đánh chết anh... "

Vì lời nói đó mà hai tên đứng ngoài bước vào...

" Cô dám... "

" Không sao đâu... Ra ngoài đi "

Hai tên đó lặng lẽ đi ra ngoài và nói nhỏ với nhau.

" Anh ấy bị cô ta mê ngoặc đến mù hoán luôn rồi... Trước giờ anh ấy đâu có như vậy "

" Ừm... Thoy đi lẹ đi... Nói như vậy coi chừng anh ấy nghe được là xác định đó "

Anh nghe hết đó và cô cũng nghe nữa, cô cười nhếch môi rồi nói.

" Có thấy lòng tự trọng của mình tự chính mình chà đạp khi làm tôi như vậy không hả... Hahaha... Ơ anh... "

" Anh làm gì vậy hả? Bỏ tôi ra ngay... "

" Nếu em cứ như vậy thì tôi sẽ quét sạch cả nhà em và cả nhóm người của Mafia nữa... "

" Anh!... Sao anh dám làm vậy chứ?... Sao anh nở làm vậy với tôi chứ... Tôi muốn được tự do... Một cuộc sống tự tôn tự tại... Anh làm ơn tha cho tôi đi... "

" Nếu em đã muốn vậy rồi thì được thôi... Em cứ việc đi đi... Tôi trả lại tự do cho em đó "

" Sao chứ? Anh đang nói thật sao? "

" ( Gật đầu ) "

Nghe anh nói vậy cô nhanh chống đẩy xa vòng tay anh ra rồi bỏ chạy đi... Cô vừa chạy ra thì 1 người canh gác chạy theo cô một người chạy vào xem cô đã làm gì Suga.

" Anh à... Cô ta chạy rồi "

" Ừm... "

" Anh sao vậy? "

" Không sao "

Anh bỏ đi ra ngoài đúng lúc YeonJun chạy đến.

" Suga hyung... Anh có sao không? Cô ta... Bỏ chạy rồi kìa "

" Anh không sao đâu... Em đi theo anh một chút "

" Dạ... "

Hai anh đi lên phòng làm việc...

" Sao anh lại để cô ấy thoát? Chẳng phải anh rất thích cô ta sao? "

" Em... Lập tức bắt cóc hết những người này cho anh rồi nhốt vào thư viện nhớ là nhanh gọn lẹ không để cho cô ấy phát hiện. "

Từ trong tủ anh đem ra hình của HwangRim, ba cô và Boram.

" Những người này... Không lẽ là gia đình của cô ấy... Anh định ép buột cô ấy bằng cách này sao? "

" Em có làm hay không nói một tiếng... "

" Dạ..  em làm nhưng mà... Em thấy cách này chẳng khác nào anh dồn cô ấy vào bước đường cùng "

" YeonJun!... "

" Em... Em đi ngay đây "

" Cạch "

" Bằng mọi cách nhất định em phải ở bên tôi... Min Myung Yeon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net