Chap39: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu? Tình yêu là thứ quái quỷ gì vậy? Và tại sao lại có tình yêu? Nếu muốn biết câu trả lời của những câu hỏi này thì còn ngừng ngại gì mà không tìm hiểu thêm? Còn ai mà không biết thì hãy tìm đến chị Google...

Tôi nghĩ là giữ hận và yêu thì chỉ nên có 1 cho 1 người chứ không nên có song song cả hai... Nhưng tôi sẽ phải chọn thế nào đây?

Bao nhiêu người phải mất đi hạnh phúc, anh đã gán ghép cho tôi những nổi bất hạnh nhưng anh lại là người cho tôi cái cảm giác khác lạ và có chút gì đó vui vẻ trong đó nữa... Nếu chọn con đường theo anh thì tôi phải đối mặt với mọi người thế nào đây? Còn nếu chọn mọi người thì tôi phải sống sao khi phải đối diện với anh đây?... Tôi phải sống sao với tình cảnh bây giờ?

" Cộc cộc cộc "

" Em dậy rồi phải không? "

Tôi ngôi bật dậy... Chẳng nói gì mà chỉ gật đầu..

" Đánh răng đi rồi đi ăn "

Tôi cũng chỉ gật đầu và làm theo dù thân có chút gì đó hơi mệt... Tấm thân tôi chưa bao giờ có cảm giác như vậy... Nó nặng triễu, nhưng bước đi chầm chầm từ từ người thì mệt mỏi... Chắc có lẽ là lần đầu tôi bị sốt nên có cảm giác như vậy.

Đi theo anh từ sáng đến chiều... Cứ đi theo sau lưng anh. Buổi tối, ở phòng anh... Anh đang nằm trên giường đọc sách còn cô thì đang tắm. Có vẻ cô đã đỡ sốt hơn khi được anh chăm sóc tận tình như vậy... Mà gần như là hơi mệt là do anh cứ hay đi chỗ này chỗ kia mà sờ cô ở nhà có chuyện gì nên kéo đi theo.

Tắm xong đi ra cô giật mình mặt đỏ ẩn lên... Đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh này vì anh HwangRim chưa từng làm như vậy...

Anh đang ở trần và đọc sách, lần đầu tiên cô được nhìn thấy. Cái cơ thể đó nhìn cường trán đến mức làm cho lý trí của cô bị lưu mờ.

" Ra rồi à?... Lại đây đi "

" Ch... Chi?... Anh định làm gì? "

" Nói nhiều?... Nhanh! "

Nhìn anh có vẻ là hơi đáng sợ đó... Không biết anh đang tính bày cái trò gì mà lại ở trần nữa. Cô đi đến, anh đặt tay lên trán cô.

" Gần hết rồi... Mà hình như mặt em hơi lạ đó... Đâu còn sốt cao nữa đâu sao lại đỏ thế này "

" Ờ... Ờ thì... "

Câu hỏi đó cô không trả lời cũng không sao... Anh kéo người cô nằm xuống bên cạnh mình, nằm trên tay mình, ôm cô vào lòng áp mặt cô vào cơ thể anh.

" Nè! "

" H... Hả "

" Mình kết hôn nha "

" Sao... Sao lại kết hôn? "

" Vì... "

Anh im lặng một hồi lâu thì mới trả lời.

" Vì anh yêu em "

"  ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Anh... Anh đang đùa đấy à... "

" Không! Anh nói thật lòng "

" Làm thế nào để chứng minh... "

Vừa nói anh chứng minh thì anh đã kéo mặt cô lên ôm hôn thấm thía, bản thân có vẻ như không kìm chế được mà sờ soạn cả lưng cô nhưng bàn tay hư hỏng lại không chịu ngừng như vậy mà đi vào trong áo tiện tay mở cả dây áo ngực ra. Điểm tiếp theo không dừng ở đó nữa mà trượt xuống tới lưng quần cô.

Cô cũng thuận theo anh mà nằm im cho anh mặc sức làm gì thì làm, có lẽ như cơn thích anh cuồn nộ lại quay trở lại. Hai tay cô không còn đặt trên ngực anh như lúc nảy nữa mà xuống lưng anh, ôm anh thật chặt cho đến khi đôi tay của anh đi xuống đến lưng quần còn hư hỏng thêm nữa là tháo nút quần jean đùi cô đang mặc để tay có thể xoa bóp thoải mái.

Cô không nghĩ là bản thân cô lại mất kiềm chế như vậy mà hai tay cô đẩy mạnh anh ra.

Lúc nay anh cũng bình tĩnh lại mà lặng lẽ đi ra ngoài ban công. Cô gài lại khoá quần rồi cũng cố gắng bình tĩnh đi ra ngoài với anh... Hai tay luồng lên ôm anh lại, để mặt lên vai anh và nói nhỏ vào tai.

" Anh ráng học tự kìm chế bản thân 2 năm sau khi em ra trường đi nhé... Chỉ 2 năm thoy "

Anh tháo tay cô ra mà quay lại ôm cô vào lòng.

" Vậy mình lập hợp đồng nhé... Lúc đó thì đừng tìm cách mà trốn tránh trách nhiệm "

" Ừm "

Hai người ôm nhau và cùng nhau ngấm sao, trăng. Đến nửa đêm khi cô đã ngủ quên mà dựa vào người anh thì anh buộc phải ẩm cô vào trong. Cả hai cùng ôm nhau ngủ đến sáng

6giờ sáng tại biệt Min Gia, anh tỉnh giấc. Trong tay không còn là cô mà thay vào là chiếc gối ôm. Anh ngồi bật dậy lấy điện thoại gọi cho cô.

" Alo "

" Em đang ở đâu vậy? "

" Nơi anh đã nhốt em "

' Mình nhốt nhiều người nhiều chỗ quá sao biết được chỗ nào trời ' " Cụ thể "

" Có những tấm hình và tủ thờ "

" À biết rồi "

" Tút tút tút "

Anh đánh răng xong rồi đi xuống đó. Cảnh tượng cô đang mài mò lụt lội chỗ này với vẻ mặt thích thú làm anh nhớ đến cô nhóc hung dữ, là em gái của bạn hồi nhỏ anh nhưng chỉ là đã lâu quá anh không thể nhớ được tên nữa.

" Em đang làm gì vậy? "

" Hồi tưởng quá khứ "

" Hửm? "

" Nhờ tấm hình này mà em đã nhớ ra anh rồi... Nè "

Nói xong cô đưa tấm hình lên làm anh giật mình.

" Không lẽ em là... "

" Phải.... Còn đây là anh HwangRim nè "

" Vậy đây là định mệnh rồi sao? "

" Từ khi HwangRim anh em ra nước ngoài, em đã bị bệnh rất nặng và buột phải ra nước ngoài điều trị và xém chết cháy ở Mỹ... Tuy còn sống nhưng em đã bị lửa bào mòn làm biến dạng khuôn mặt... Lúc đó mẹ đã đưa em đi phẫu thuật lại gương mặt.... Nó rất khác lúc xưa đúng không? "

" Vì vậy nên khi con hoả hoạn của công ty ba Yeon năm đó cô ấy đã rất hoảng sợ vì nhớ lại cảnh tượng lúc trước mà như người điên loạn... Lúc ba đòi kí hôn ước cho anh và Yeon, anh đã ra sức từ trối không phải vì anh thấy lúc em ấy điên loạn mà là vì anh đang chờ em gái tôi "

" Ủa... "

" Ba, anh, chị... Sao mọi người lại đến đây "

" Tại ba không phù hợp ở nơi có sống biển nên đã về đây "

" Không dám đâu à.... Chị chắc chắn là ba không biết bơi "

" Nhà rộng phết nhỉ "

" Yeon à! Mau cưới Yoongi đi cho ba có cháu ẩm bồng chứ "

" Hả "

" Thoy thoy.... Lên trên uống nước đi mọi người "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net