Chap67: Chuyện của mẹ và con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul 17 năm sau, nơi đây đã dần được cãi tiến. Suốt 17 năm qua nơi đây đã phát triển rất nhiều và những chuyện của những năm về trước đã dần dần biến mất. Và hiện tại những cái tên như War hay Mafia hay Bangtan giờ cũng chẳng còn tồn tại nữa. Mọi người đã thật sự đi theo bước đường riêng của họ.

Dù những xã hộ đen không còn đi theo bầy đàn đông như trước nữa nhưng việc chém giết và ám toán vẫn còn. Và hiện tại các nhóm xã hội đen nhỏ bắt đầu hình thành nhưng không làm gì quá mất và xã hội đen hiện tại cũng chỉ là bảo kê và xử lí nhưng là không giết người.

Có lẽ là đánh đập cũng đủ làm cho người ta sợ. Nhưng 1 điều khủng khiếp này vẫn còn đó chính là cái tên Jeon Rio. Không biết là có ai mượn danh cô để giết người hay không cái tên Jeon Rio này đã giết rất nhiều người trong suốt 17 năm nay... Cứ 1 hoặc 2 năm thì lại có khoảng 10 người chết.

Là do người giả danh hay đích thật là cô đã đi về đây để giải quyết họ? Đó là 1 câu hỏi luôn đi trong đầu của những người biết về cô.

Tại công ty Min Gia của chủ tịch Min Yoongi. Mới sáng sớm thôi và anh đang ngồi trong văn phòng xem báo. Không có tung tích về Jeon Rio.

" Cộc cộc cộc "

" Mời vào "

" Thư chủ tịch đây là lịch trình trong hè của anh "

" 2 tuần luôn sao? Chẳng phải là hằng ngày à? "

" Dạ xin lỗi chủ tịch... Hôm nay có lẽ là ngày cuối tôi làm việc ở đây chẳng phải là đã nói cho anh hơn 1 tuần rồi sao ạ? "

" À... Vậy sao? Tôi quên mất "

" Dạ không sao đâu ạ... À còn nữa... Anh không cần phải lo về việc thư kí đâu ạ... Tôi đã nói với anh là ân nhân của tôi sẽ đến đây thay thế vị trí của tôi trong suốt 3 tháng hè này "

" Được rồi... Vậy về chỗ làm việc đi... À còn nữa, đi chơi vui vẻ nhé đừng quên mua quà cho tôi đó "

" Tôi biết rồi... Có bao giờ tôi và Hope đi chơi mà quên quà của anh đâu "

" Ừm... Nói cậu ta là hãy tự tin ra mắt với mẹ vợ đi nhé... Rụt rè mãi thế không được đâu... "

" Dạ Lina này biết rồi... Dặn dò quài vậy ta "

" Đuổi luôn bây giờ "

" Ahihi... Bái bai... Nhớ đi tìm vợ đi nha... "

Yoongi cười nhẹ... Nụ cười mang theo sự u buồn khi nhắc đến vợ. Anh thật sự rất nhớ cô, đã 17 năm rồi mà cô vẫn chưa hề về thăm anh dù chỉ 1 lần.

17 năm sau tại Pháp. Phải chăng là cô nàng Myung Yeon đã quên người chồng Min Yoongi ở xứ lạnh Hàn Quốc không?

Có lẽ là cô đang có 1 cuộc sống rất hạnh phúc ở đây. Cô vẫn đang là 1 nhà thiết kế trẻ ở đây và cô có cả 1 công ty riêng nữa... Bên ngoài hạnh phúc kia liệu có ai hiểu được nỗi lòng nhớ chồng khó tả của cô.

" Mẹ ơi... Mẹ ơi... "

" Mẹ ới... Mẹ ơi... "

2 đứa con của cô chạy vào. Lớn thế kia gì mà chạy kêu réo mẹ giữ thần vậy ta?

" Chuyện gì đó "

" Mẹ ơi... Thật ra thì mẹ biết gì không? Con được vé đi du học Hàn Quốc nè mẹ... "

" Cái gì?!"

" Anh nói em bao nhiêu lần rồi... Mẹ không thích chúng ta về đó mà "

" Nhưng mà... Em... "

" Biết là em muốn đi tìm cha nhưng mà có 1 lí do gì đó cha mới bỏ mẹ chứ đúng không? "

" Không! Mẹ là người đã bỏ ông ấy đi... "

" Tại sao vậy mẹ? "

" Vậy là chú Soobin nói dối bọn con sao? "

" Không có lí do nào hết... Nhưng con hãy nhìn đi... Không có ông ấy chúng ta sống vẫn tốt mà... "

" Không... Không tốt 1 xíu nào hết... Mẹ không cho con đi tìm cha sao? "

" Không phải là mẹ không cho nhưng... "

" Mẹ đừng có nhưng nhị gì hết... Mẹ có biết khi không có cha bọn con bị trêu chọc như thế nào không? Mẹ có biết tụi con bị bọn nó bắt nạt không? Mà mẹ có biết thì mẹ cũng có giải quyết được không? Mẹ chỉ là 1 người vô tích sự trong căn nhà này và người quan trọng nhất vẫn là cha! Mẹ hiểu không?!"

Cô bé mắt bắt đầu đỏ như sắp khóc và nạt nộ lớn tiếng làm cho Yeon cọc mà tát vào mặt cô.

" Chát "

" Mẹ nuôi con 16 năm nay mà con nạt mẹ như vậy hả... Thôi được rồi... Nếu nỗi niềm nhớ cha cứ dằn vặt trong lòng con thì... Con đi đi... Đi tìm cha của con đi mẹ không cần phải sống trên cuộc đời này nữa... Tránh ra! "

Yeon bị cô làm cho tức mà khóc, cậu con trai đứng cản đường cô nhưng cô giờ không thèm quan tâm nữa mà đẩy cậu ra.

Yeon vào phòng lấy 1 cái vali lớn ra soạn đồ. Cô con gái thì trốn vào phòng khóc chỉ còn cậu con trai đi theo Yeon. Cậu vào phóng thấy mẹ soạn đồ bỏ vào vali thì cậu liền hốt ra. Rồi Yeon lại tiếp tục xếp bỏ vào thì cậu lại hốt ra tiếp.

" Con làm gì vậy?! "

" Mẹ à... Mẹ định đi đâu vậy? Mẹ bỏ bọn con sao? "

" Không! Mẹ không có bỏ bọn con nhưng mẹ nghĩ là mẹ sẽ đi sang Mỹ "

" Mẹ đi công tác luôn sao? Chẳng phải mẹ nói sẽ ở nhà chơi với bọn con vài bữa nữa mới đi sao? "

" Mẹ... Mẹ muốn ở 1 mình 1 thời gian con đừng có cản mẹ "

" Mẹ à... Con biết là mẹ thương bọn con... 16 năm à không nói đúng hơn là 17 năm kể từ khi mẹ bỏ cha... Mẹ đã cố hết sức để nuôi bọn con khôn lớn... Mẹ vừa là cha vừa là mẹ nuôi bọn con đến như này nhưng mẹ à... Mẹ thì vẫn là mẹ, không thể nào thay thế cha thật của bọn con được đâu... Huống chi em nó còn chưa hiểu chuyện... Mẹ à đừng vì 1 chuyện nhỏ mà quay mặt bỏ đi có được không? "

Câu nói của cậu con trai làm cho cô phải suy nghỉ... Buổi tối này mẹ chẳng hề xuống ăn, ngay cả cô em cũng chẳng nuốt trôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net