Chap69: Vợ chồng bất hoà... 17năm thôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao cô lại về đây? "

" Sao tôi lại về đây à? Bởi vì tôi nhớ anh!... Suốt 17 năm qua tôi luôn về đây và tìm gặp anh nhưng tôi chẳng may là anh không thể gặp tôi và bây giờ... Khi thời điểm là tôi nghĩ sẽ được gặp anh và về đến đây thì thứ tôi nhận được là gì đây hả? Ngoại tình... Anh sống như vậy mà coi được sao? "

" Ngoại tình sao?!... Chính em là người đã châm ngòi cho điều này đó... Suốt 17 năm qua em rời bỏ tôi... Làm sao tôi biết em đã làm gì đúng không nào? Giờ sao? Thằng đó bỏ em rồi nên em về đây tìm tôi chứ gì? Hả?! "

Anh đi lại chỗ cô bóp lấy mặt cô rồi tay nâng cầm tay vã nhẹ vào mặt cô. Cô hất tay anh ra rồi vuốt tóc cười.

" Hahaha... Ngoại tình sao? Nếu như tôi ngoại tình thì tôi đã không về đây tìm anh rồi... Vì sao? Bởi vì lòng kiêu ngạo của tôi! "

Cô hét lớn và đấm vào mặt anh làm anh ngã nhào xuống đất. Cô ta sợ mở cửa ra bỏ chạy nhưng chẳng may là bị cô bắt lại được.

" Chạy đi đâu? Chúng ta chưa giải quyết xong mà "

" Aaa.... Chị tha cho tôi đi... Anh ta dụ dỗ tui, tôi không biết gì hết ák... "

" Cô làm gì vậy? Bỏ cô ấy ra... "

Yoongi nắm lấy tay cô và đẩy cô ra. Cô ngồi dậy mặt giận dữ và gần như là nước mắt ngày càng khó kiềm chế hơn. Cô lại cười...

" Bảo vệ cho nó sao? Phải rồi... Suốt 17 năm xa cách mà... Anh không còn tình cảm với tôi cũng phải thôi... Tôi mời anh bước vào đây... "

Cô móc khẩu súng từ ngực của mình ra và ném cho anh.

" Nếu anh còn sợ tôi nguy hiểm thì cứ cầm lấy nó mà chỉa vào đầu tôi nè... "

Cô dẫn anh vào nhà bếp... Bữa ăn từ thịnh soạn nhưng khi đợi anh về nó đã không còn đẹp và còn hương vị ngon nữa.

" Tôi đã đến đây, nấu bữa anh này và đợi anh về từ 6 giờ đến bây giờ... Tôi muốn kể cho nghe mọi chuyện suốt 17 năm qua và tôi định cho anh bất ngờ là công ty của tôi đã âm thầm kí hợp đồng với anh và giúp đỡ anh cho đến tận bây giờ... Tôi còn định nói cho anh biết là chính tôi suốt thời gian qua đã thanh toán giúp anh những kẻ ngán đường anh... Mà bây giờ thì sao đây hả... Những chuyện tôi làm suốt thời gian qua là có ý nghĩa gì đây? Con ở giúp anh làm mọi việc sao? Như 1 kẻ âm thầm hầu hạ anh... "

" Tôi không cần những thứ đó... Tôi không cần em phải đi làm kiếm tiền về cho tôi... Tôi cần em ở nhà chăm sóc cho tôi và chúng ta sẽ sống như 1 gia đình hạnh phúc mà nhìn sẽ em đã làm gì? Em bỏ tôi và đi theo thằng khác em muốn chúng ta phải như thế nào em mới vừa lòng đây? "

" Hu hứ... Thì ra là vậy? Tôi muốn bắt tay với anh 1 cái có được không? Anh yên tâm đi... Tôi chỉ muốn bắt tay thôi và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện "

Yoongi đưa tay lên bắt theo lời cô nói đang bắt tay thì cô bỏ ra và cầm lấy cái chén bên cạch ném xuống đất. Mãng vỡ văng tung tóe và cũng là lúc nước mắt tuông trào không thể giữ được nữa.

" Anh muốn tôi ở lại đây không cần đi làm sao? Tôi ở đây như 1 con ở trong cái nhà này... Anh nghĩ tôi xung sướng lắm sao? Anh có biết khi ở nhà 1 mình rất là chán không hả? Còn nữa ... Anh có biết người ngoài nhìn vào tôi họ dị nghị như thế nào không hả? Tôi nhớ lúc tôi quen anh là tôi vẫn còn đi học mà? Tôi học về chính trị mà? Và tôi có khả năng tự làm mà tự kiếm tiền được mà? Tôi đâu thích sống bám vào anh? Mà tại sao ai nhìn vào tôi cũng thấy tôi sống bám anh hết vậy? Mọi công sức của tôi như là nước lã không 1 ai công nhận... Lúc nào họ cũng nói là tôi nhờ vaod anh mới có được... Tại sao anh không biết hiểu cho tôi? Thời gian tôi sống với anh tôi chưa hề có 1 cảm giác làm vợ và khi anh ghen và lỡ làn hôm ấy tôi cũng không hề giận anh và tôi đã nghĩ đến chuyện làm mẹ thì anh lại đánh người nhà của tôi là sao? Anh muốn tôi sống làm sao thì anh mới vừa lòng đây hả "

" Anh cũng rất muốn em đi làm đấy chứ nhưng vì sao? Vì anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm và còn vì anh sợ có người khác cướp mất em từ tay anh nên anh mới làm vậy? "

" Vậy sao? Anh sai lầm rồi... "

Hai vợ chồng oà trong nước mắt và cô đẩy anh đi ra xa rồi lấy đồ chạy ra ngoài xa thật xa có 1 chiếc xe hơi. Cô mở cửa xe và chạy xe như tên lửa bắn.

Tôi cảm thấy mình thật sai lầm khi cưới 1 người như anh ta. Tôi thật sai lầm khi bỏ anh ta đi, dù như thế nào tôi cũng yêu anh cả nhưng vì tự trọng của tôi... Có lẽ là tôi không thể rồi. Tôi chẳng thể có được 1 tình yêu hạnh phúc mà tôi mong muốn rồi.

"Ba ơi con xin lỗi ba... Xin lỗi mọi người"

Hướng cô đang đến chính là biển trong lòng hẳn là cô đang có suy nghĩ gì? Cô đi đến 1 nơi hẻo lánh ở gần đó, bỏ giày ra rồi đi dần dần xuống biển. Nước chạm đến chân rồi dần dần lê đầu rối rồi đến ngang eo rồi lên ngang vai và điểm cuối cùng là ngập đầu.

Trong nước tiếng cô nghe được là tiếng có người chạy ra. Là ai vậy? Cô đang dần trôi ra biển... Người đó đang bơi. Tôi rất muốn biết người đó là ai nhưng mà có lẽ là quá muộn rồi đôi chân tôi chới với.

" Em làm gì vậy hả? "

" Sao lại là anh? Anh cút đi, hãy để tôi yên... Cút về với cô ta đi... Sống 1 cuộc sống thật tốt đi "

Anh không nói gì mà bế cô đi vào bờ. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh... Anh đi theo tôi về...đến nhà tôi anh ngồi trong nhà tôi... Tôi đuổi anh, anh không về, anh cứ ngồi lì ở sofa phòng khách.

1 lời xin lỗi và cảm ơn nó sao mà khó nói như vậy? Tôi đi đưa đồ cho anh thay. 1 bộ đồ mà 3 mẹ con tôi đều mặc chung và tất nhiên là anh cũng vậy... Đẹp lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net