Chap9: Mafia war Bangtan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gần chiều rồi mà cô chủ vẫn chưa về nữa... Không biết cô ấy có gặp chuyện gì không nữa "

Cô quả gia Woo chờ đợi cô mà trong lòng lo lắng, thấy thế cô giúp việc đành nói cho cô ấy đỡ lo.

Cô giúp việc :" Chị à, chị yên tâm đi... Cô chủ của chúng ta là sát thủ mà... Cô ấy sẽ không sao đâu"

Quản gia Woo :" Ừm... Mong là như vậy!"

Bỗng tiếng chuông được bấm rất nhanh, chắc lại có khách. 2 cô chạy ra xem thừ thì thấy Yeon mặt dính máu liền nhanh chân ra mở cửa.

Trên đường về cô gặp được rất nhiều kẻ địch. Chúng thấy cô cõng KM nên chạy đến đánh cô.

Lo cho an nguy của mình và KM cô chỉ biết chạy thôi chứ còn cách nào nữa đâu. Đến nhà cô nhanh chóng nhấn chuông vì sợ chúng đến được đây.

Vào nhà cô đặt KM xuống ghế sofa rồi kêu cô giúp việc dọn căn phòng trống bên cạnh phòng để cho cậu ta lên nằm và dọn phòng của HwangRim để anh ấy về ở.

Quản gia Woo lấy hợp y tế ra giúp cô băng bó rồi cả hai băng bó cho KM.

Quản gia Woo :" Cô chủ à... Thật ra là có chuyện gì mà cô và anh chàng này lại bị thương đến như vậy?"

Yeon :" Tôi cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng hôm nay tôi gặp được rất nhiều kẻ của hội Bangtan và chúng kiếm Mafia bọn tôi. "

" Tínhhh toongg, tínhhh toong "

Yeon :" Thôi chết! Chúng đến đây rồi "

Cô giúp việc :" Cô chủ đã dọn xong phòng kế bên phòng cô rồi"

Quản gia Woo :" Cũng xong rồi... Cô cõng anh ta lên phòng... Mọi việc ở dưới đây cứ để tôi lo "

Yeon :" Chị quản gia à... Em cảm ơn chị "

Quản gia Woo :" Cô mau lên đi "

Nghe theo lời, cô cõng KM lên phòng rồi về phòng mình tắm rửa sạch sẽ còn phía dưới thì...

Quản gia Woo đi ra ngoài mở cửa thì chúng liền làm dữ hỏi.

Hắn :" Cô có thấy hai người chạy đến đây không? ... Cô có giữ họ không?"

Quản gia Woo :" Xin lỗi, tôi chỉ là quản gia của nhà này và tôi bận rất nhiều công việc không rảnh màng đến việc thiên hạ bên anh có hỏi tôi thì làm sao tôi biết? Vì vậy nên anh đi đi đừng để tôi phải báo cảnh sát đến bắt anh tội làm phiền người khác đó "

Nói rồi cô đóng cửa như dằn mặt chúng. Tiếng cửa phát lên "Rầm" làm chúng giật mình.

Hắn :" Máaaa ... Để mất dấu chúng rồi, không biết Suga sẽ xử như thế nào nữa... Tụi bây tìm tiếp cho tao, tìm cho ra con nhỏ và thằng đó còn không hậu quả như thế nào tự gánh chịu "

Tụi kia :" Dạaa "

Chúng lại tiếp tục lật tung cả chỗ gần nhà cô tìm tung tích. Bên trong nhà thì lại rất yên ổn, cô đang ngồi đợi anh ta tĩnh thì cô quản gia bước vào.

Quản gia Woo :" Cô chủ à... Chúng đang lục tung khắp chỗ này để tìm cô và cậu đấy... Cô đừng ra đường nhé "

Yeon :" Không sao! Nếu có ra đường tôi xoả tóc và đeo khẩu trang được "

Quản gia Woo :" Dạ vâng... Không biết cô đã đọc trên mạng chưa "

Yeon :" Có chuyện gì sao?"

Quane gia Woo :" Vậy tôi nghĩ cô nên về phòng nghĩ ngơi lấy lại sức đi còn chuyện tôi vừa nói thì để sáng tính "

Yeon :" Nhưng còn cậu ta?"

Quản gia Woo :" Tôi sẽ trong cậu ta giúp cô cho... Đi mà cô chủ, mắt cô sắp sụp vì buồn ngủ rồi kìa "

Yeon :" Vậy thì tôi nhờ vào cô nhé... Nếu cậu ta tĩnh dậy thì kêu tôi nhé "

Quản gia Woo :" Ừm... "

Thật sự cô cũng rất mệt rồi, cõng cậu ta từ đó về thật sự rất xa và còn phải lạng lách đi đường vòng nữa chứ. Đúng là cực nhọc mà, thôi cô phải nghĩ ngơi thôi.

{My: Mắt tui muốn sụp rồi nè, giờ này trưa rồi mà tui lại lôi truyện ra viết thật sự rất buồn ngủ
Yeon : Gáng đi... Ước mơ mà }

Mơ màng trong giấc ngủ bất trợt hình ảnh loé lên. Đây... Đây chẳng phải là mình lúc nhỏ sao? Khoang đã, hình ảnh này mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ?... Phải rồi là chuyện của 6 năm trước đây mà. Mẹ... Ba... Đừng đi làm mà, nguy hiểm lắm không.

Một màu đen buôn xuống khi ba mẹ cô bước vào chiếc xe hơi có cả cô. Bỗng ánh sáng lại một lần nữa xuất hiện.

Lần này là cô đang ở tại cô ty nơi phòng chứ những máy móc rất phổ biến và thường dùng để làm việc giúp đỡ công ty. Những thùng giấy, những bộ bàn ghế và 2 người phụ nữ đang đứng cãi nhau.

Đó là mẹ cô và người mẹ kế độc ác, tàn nhẫn. Họ đang gây nhau vì chuyện ba cô ngoại tình với bà ta sao?

Mẹ cô tát cho bà ta một cái rồi đá vô mặt bà tay thêm một cú xoay người tung cước. Bà không phục mặc dù chỉ biết đứng mà khóc. Mẹ, mẹ thật mạnh mẽ, mẹ tôi đang chửi bà ta cái gì đó thì phải rồi mẹ tôi bỏ đi.

Người đàn bà đó không phục và bà ta tức giận mà chuốc giận lên cái máy photo copy. Không nghe bà ta đang nói gì cả rồi bỗng chuyển sang cảnh bà ta mua xăng rãi đầy khắp căn phòng máy.

Bỗng nhiên nó chuyển sang cảnh căn phòng, mẹ tôi đang trong phòng làm việc và hình như là bà ấy đang mệt mỏi và kiệt sức hoàn toàn vì tính toán kinh phí, cổ phiếu giảm rất nhiều của công ty. Bà ấy nghe mùi xăng và đứng dậy bỗng bà mệt quá ngất đi mà không ai biết.

Nó lại đem một màu đen, tối đó xuống và chuyển sang cảnh cháy. Lửa cháy rất lớn và bén rất nhanh, bà ta đang chạy, mọi người đang chạy và ba cô đang cõng cô và anh HwangRim chạy đi.

Vừa ra tới ngoài thiết bị bật trợt nổ lên. Cảm thấy thiếu vắng ai đó "là mẹ... Mẹ ơi, mẹ đâu rồi... Ba ơi, mẹ ở trong phòng làm việc" tiếng cô khóc thất thanh lên lúc này ba cô mới biết là còn vợ mình trong đó nhưng phòng bà là phòng đối diện phòng máy.

Không cứu kịp nữa rồi, cô ngã ngồi xuống mà khóc khi thấy lại những cảnh tượng này.

Đang khóc thì bỗng cô nghe thấy tiếng mẹ và mở mắt ra là một bầu không gian với những ánh sao lung linh chiếu sáng. Tiếng mẹ cô lại lần nữa cất lên giọng ấm áp hình như là bà đang muốn khuyên nhũ cô thì phải.

" Yeon à, con là một cô gái can đảm mà phải không?... Con mau trả lời đi "

Yeon :" Mẹ... Mẹ đang ở đâu?"

" Con yên tâm đi, mẹ luôn ở bên con cạnh con mà "

Yeon :" Mẹ à... Cho con gặp mẹ được không?"

" ... Không được ... Bây giờ mẹ chỉ là một hồn ma... Con không thể gặp được mẹ đâu... Con gái ngoan à... Con có nhớ lúc nhỏ con đã muốn thành người như thế nào không... Câu nói vào cái ngay lễ tan của mẹ "

Yeon :" Dạ nhớ... Đó là làm một con người... Mạnh mẽ như mẹ đúng không?" (Nước mắt cô lại tiếp tục rơi)

{My : Xí! Không biết là mấy bạn như thế nào mà tui sắp khóc rồi đoá
-Yeon : Con này vô duyên, đang là lúc dồi giàu cảm xúc mà tự nhiêu xen dô à
My : Nhưng mà buồn quá, đau thương quá, tau khóc luôn rồi nèkk
Yeon : Nính đi, mày mà khóc nữa thì sau này đừng hồng sau này lấy tên Min Myung Yeon trong tác phẩm
My : Hết nước mắt để khóc rồi!}

" Vậy thì con phải mạnh mẽ lên nhé... Dù cuộc đời có đau khổ chuyện gì đi chăng nữa cũng vẫn phải mạnh mẽ lên đó... Mẹ luôn bên con, yêu con nhất trên đời "

Yeon :" Mẹ, mẹ đừng đi mà... Ở lại một xíu nữa thôi... Mẹ... Mẹeee"

Giật mình tỉnh giấc, nước mắt đã lắm lem trên mặt. Cô đã mơ sao? Cô đã khóc ngây cả khi mơ thấy mẹ sao ?

Mồ hôi đổ đầm đìa và toát ra cả người mặc dù trời đang rất lạnh do tuyết rơi.

Đã sáng rồi, cô bị giấc mơ đó là cho thất tỉnh. Mới 5 giờ sáng thôi sao? Đúng rồi! Đã 5 giờ vì các cô giúp việc cũng đã dậy bắt đầu làm việc nhà.

Cô thở dài 1 cái rồi đứng dậy đi tắm rửa, vệ sinh. Xong rồi cô lại ngồi băng bó vết thương trên vai và một số vết thương khác.

Yeon :" Sao giờ mà nó cò chừa lành nữa vậy ta?"

Mặc kệ luôn cô xách chiếc laptop của mình và đi sang phòng bên cạnh. Cô Quản gia đã đi làm việc của mình rồi, KM vẫn còn chưa tỉnh. Cô đành mở chiếc laptop gõ vào trang mạng của hội và bất ngờ với những tin trên đó.

Mafia và Bangtan đang và đã bắt đầu chiến tranh rồi sao? Bangtan là người khơi nguồn trước cũng vì ý nghĩ thống trị như bao bang hội khác sao?

Cô lại khóc và gục đầu xuống bàn, cô thật sự đang nức nở khóc. Tiếng cô gõ máy và tiếng khóc của cô làm cho KM thức tĩnh.

Mở mắt và bất ngờ khi thấy mình ở một nơi rất lạ lẫm. Anh ngồi dậy nhìn và thấy cô đang khóc và trước mặt cô là màng hình laptop đang mở.

Đi lại vào nhìn màng hình laptop, cậu đặt tay lên cô (vai phải).

KM :" Nính đi, có khóc thì cũng đâu làm được gì đâu "

Giật mình, cô ngước mặt lên rồi xoay ra sau lưng nhìn cậu rồi vất trợt đứng dậy quay qua ôm cậu khóc.

Cô dùi mặt mình vào lòng ngực anh để cho những hạt nước mắt làm ướt đẫm áo anh. Cô lên giọng trách móc tiện thể trúc giận lên anh vì khi xảy ra chiến tranh mà chẳng ai cho cô hay biết gì hết.

Yeon :" Cậu và mọi người là đồ đáng ghét, vì sao tranh chiến mà không cho tôi hay biết... Các cậu là đồ đáng ghét... Park Jimin, Jung Hambi-ul, Kim TaeHuyng,... Các người là kẻ đáng ghét... "

KM :" Thôi nào! Nính đi chúng ta cùng đi đến chỗ Những người còn lại trú nhé "

Yeon :" Còn an ủi tôi... Cậu là đồ đáng ghét!!!"

KM :" Mọi người không cho cậu biết là vì cậu đã cống hiến cho hội nhiều lắm rồi... Nính đi mà"

Yeon :" Không! Tôi không nính... Tui phải khóc, khóc cho cạn nước mắt, khóc cho đến khi nước mắt chuyển màu "

KM :" Thôi được! Nếu làm vậy cậu sẽ cảm thấy tốt hơn thì cậu cứ khóc và trúc hết giận vaod người tôi đi "

Yeon (sụ mặt, đẩy cậu ra):" Cái đồ đáng ghét chết bầm này"

Cô tán mạnh vào cơ thể ôm như ma cây của anh. Anh và cô bắt đầu cười bỗng có cảm giác như có người nhìn mình nảy giờ, 2 người nhìn ra cửa.

Thì ra là Quản gia Woo, thấy cô cậu nhìn mình như vậy cô mĩm cười nhẹ rồi lên tiến.

Quản gia Woo :" Cô chủ và cậu, sắp đến giờ ăn cơm rồi... Ông chủ kêu 2 người xuống ăn luôn đừng ngại ạ "

Yeon :" Dạ, cảm ơn chị... Ủa mà b tôi biết việc KM ở đây rồi sao? "

Quản gua Woo :" Dạ... Ông chủ còn nhờ tôi mua giùm cho cậu một bộ đồ đâer thay... Đồ đây ạ " ( dơ hai tay cầm túi đồ ra đưa )

Yeon :" Ơ... Cảm ơn cô nhé, cô dã canh KM giúp tôi rồi mà giờ còn mua đồ giùm tôi nữa... Cảm ơn cô" (đi lại lấy đồ)

Quản lí Woo :" Dạ không có gì "

Yeon :" Vậy thôi cậu tắm rửa vệ sinh đi, tôi về phòng chuẩn bị... Ăn cơm xong rồi chúng ta đi "

KM :" Ừm"

Nói rồi cô và quản gia đi để KM vệ sinh cá nhân. Cả nhà cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ. Ba cô và Boram thì biết hai người là đồng đội nên không chọc ghẹo gì.

---------

Chap này dài quá rồi thôi để chap sau viết khúc đến địa điểm của hội nhé.

Xin lỗi vì phần này không có hình vì nữ chính là nhân vật ảo và một số người khác cũng là ảo nên mình không có hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net